mất đi con mắt
* cô không ngần ngại nói *
yurika :....ta chập nhận dù có đánh đổi gì đi nữa hãy đưa ta sức mạnh đó!
* cô nhắm chặt mắt và hét to vào lúc đó cô đã không biết chính mình đã mắc phải một vấn đề lớn giọng cười lớn vang lên gió ngày một mạnh cách chiếc lá bay rơi xuống bay xung quanh cô tạo thành một vòng tròn lớn và toả ánh sáng một cách kì lạ cô mở mắt ra một bầu trời trắng tinh không có một thứ gì cả cô nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc lưỡi hái màu đen nó có thứ nước đỏ chảy ra từ nó , nó mời gọi cô cầm lấy nó , trong một không gian rộng lớn bao phủ màu trắng chỉ có cô và nó , cô rụt rè cầm vào nó khung cảnh trắng đó bị tan vỡ thành màu đen và ngọn lửa bừng cháy lên xung quanh cô , cô ấy ôm lấy chiếc lưỡi hái nó lạnh rất lạnh và rồi cô được thoát khỏi nó . nhìn một vòng đó là khu rừng nó đã bình thường trở lại nhưng trên cổ tay cô có một thứ gì đó nó như một chiếc vòng ở giữa có hình trái tim màu đỏ và 2 bên cánh một bên trắng một bên đen nhưng nó hoàn toàn in vào da cô giọng nói lại một lần nữa vang lên *
...: hay trở về đi đó là vương thiên quỷ ấn và sức mạnh của cô là thiên quỷ vương hãy nhớ kĩ vào đừng quên điều đó nếu cô chứ sử dụng nó thông thạo hãy gọi tên nó ta sẽ đưa cô về nhắm mắt lại nào
* và giọng nói đó biết mất cô nhắm lại rồi mở ra cô thấy mình đứng trước của nhà trên tay là cây lưỡi hái , cô thấy lạ khi nó không hề nặng cô nhìn vào cánh cửa nhà chần chừ không mở lo lắng cảnh tượng cô sẽ thấy đằng sau cánh cửa cô hít một hơi dài và mở cửa bước vào mẹ cô nằm trên sàn nhà người đàn ông kia đã đi xung quanh bị tàn phá những lọ hoa đã vỡ hết xuống sàn cô chạy tới phía mẹ mình lay bà nằm ngửa ra máu từ phía đầu bà chảy ra nhiều vết bỏng nặng , mắt bà bị nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh chân tay bà có vết bỏng bị thuốc lá dí vào hoặc bị một vật sát nung nóng dí vào cô chạy đi cầm điện thoại gọi xe cứu thương cô để chiếc lưỡi hái xuống ôm lấy mẹ mình chỉ sau vào phút tiếng xe cứu thương vang lên họ mang mẹ cô đi và đưa cô theo *
[trong bệnh viện]
* cô ngồi ngoài chờ đợi mẹ mình và nắm chặt tay lại cầu nguyện cô nhìn ra phía kính và nhìn thành phố lòng cô lo lắng không ngưng cô nên làm gì đây...mẹ cô có ổn không , cô cứ đứng ngồi không yên một lúc rồi thấy bác sĩ đi ra cô liền nhanh chóng chạy lại *
bác sĩ : cháu là...người thân của bệnh nhân?
* cô đứng phát dậy *
yurika : mẹ cháu sao rồi ạ????
bác sĩ :....bố cháu đâu?....
* nói tới vậy cô chúi gằm mặt xuống đen mặt lại *
yurika : ông ấy bỏ đi rồi....
bác sĩ :....mẹ cháu ......bị mù rồi...
* cô bất động trong vài giây...bà ấy sẽ không còn thấy cô được nữa sao?.....bà ấy sẽ sống quãng đời còn lại trong bóng tối vĩnh hàng sao?....không thể như vậy được nếu như vậy lại sao...cô có thể giúp bà hạnh phúc chứ?...cô hận cô hận người khiến cho bà ấy như vậy cô hận lắm nhưng cô không làm được gì bước vào phòng bệnh của mẹ cô , cô thấy mẹ mình đang ngồi trên giường bệnh và hướng mặt ra phía bên ngoài chiếc ga trải giường trắng mà mẹ cô đang cầm bà nắm chặt lấy nó cô tiến lại gần cùng một nụ cười *
yurika : mẹ à
mẹ yurika : ? yurika à con đứng đó từ khi nào vậy vào đây với mẹ nào
* cô đi vào gần mẹ cô và ôm lấy bà *
mẹ yurika : nè yuri chừng nào mẹ mới bỏ được cái băng này đây mẹ không nhìn thấy mặt con ta muốn xem thử con có bị thương không?
* yurika ôm lấy bà níu lấy áo bà và khóc nhỏ nhẹ nấc lên cô run run không buông tay ra *
yurika : con xin lỗi , con xin lỗi tại con....tất cả đều tại con , con không đem lại hạnh phúc cho mẹ mà khiến cho mẹ chịu khổ , con xin lỗi , con xin lỗi
* mẹ cô ôm lấy cô xoa đầu cô an ủi *
mẹ yurika : sao con phải xin lỗi chứ nhờ có con nên mẹ mới là người mẹ hạnh phúc nhất chứ mẹ phải cảm ơn con vì con đã tới bên mẹ chứ yuri
* trong căn phòng bệnh trắng với nhiều mùi thuốc hoà lần vào với nhau đó là một khoảng trời cho hai mẹ con họ , cô thực sự hối lỗi từ tận đáy lòng của bản thân nếu lúc đó cô ở đó thì đã khác rồi , cô chỉ biết ôm lấy bà và để bà an ủi mình như một đứa con nín sắp phải rời xa vòng tay mẹ nó để tới một nơi khác *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top