Chap 19
Hề nhố chap mới nữa nhá
😀😀😀
______________________________________
Y/n Pov__
Thật nực cười tại sao anh lại nói lời xin lỗi chứ, tôi ko hiểu con người anh như thế nào nữa. Anh nói game mới mang lại hạnh phúc cho anh mà, anh nói anh ko còn yêu tôi sao bây giờ lại xin lỗi chứ, anh đang có âm mưu j nữa đây.
Ben Pov__
Mong em hãy hiểu cho anh, anh ko muốn em sẽ đau khổ khi quyến luyến anh trong thời gian làm nhiệm vụ.
Anh ghi 2 từ "Xin lỗi" như vậy liệu em có hiểu, hay là em nghĩ anh muốn trở lại vs em rồi lại đá em đi.
Anh rất đau lắm em à.
Chã có ai Pov__
Cũng đên giờ ăn tối vs m.n Y/n cũng đi xuống bếp phụ Slendy bày biện món ăn, hôm nay m.thứ hoàn toàn thay đổi, Y/n ko còn ngồi cạnh vs Ben nữa mà ngồi cạnh vs Helen, thường ngày là Toby ngồi vs Helen nhưng vì Y/n năn nỉ bằng cách là khi trở về sẽ mua cho Toby 1 đống bánh kếp đủ loại, cuối cùng thì cái tật trẻ con của Toby không chịu bỏ đã cho phép Y/n ngồi chung Helen và anh di chuyển tới chỗ Ben ngồi. Trong mắt Ben cảm thấy hụt hẩn khi người mk yêu lại lánh xa mk, Y/n lén nhìn Ben bằng ánh mắt đượm buồn rồi lại cố tập trung vào ăn.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong Y/n lại tiếp tục phụ Slendy rửa chén, sau đó cô lên phòng Helen thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho việc đi làm nhiệm vụ.
Lên phòng cô đã thấy Helen đã soạn đồ cho cậu xong và đang ngồi vẽ tranh
Y/n: anh đã xếp đồ xong rồi hả
Helen: ừm, tôi chỉ mang 1 ít quần áo và đồ dùng để vẽ thôi
Y/n: ờ vậy tôi đi xếp đồ đây_Y/n lại gấp những bộ quần áo mà Ben mua cho, đôi mắt cô lại rướm lệ, nhưng muốn vượt qua sự yếu đuối đó cô phải mạnh mẽ lên. Cô thò tay vào túi lấy tờ giấy của Ben đưa cho rồi xếp gọn gàng cất ở 1 nơi bí mật ko ai thấy đc. Xong xuôi cô lây 1 bộ đồ để mặc đi
Để mị tả nhá:
=> áo hoodie màu đen có dòng chữ (tự chọn) ở phía sau lưng( mị thì sẽ lấy kí hiệu của Alan Walker, có reader nào giống mị ko hô hô coment nha😄😄)
=>quần bò màu đen có rạch đường
=>giày độn gót màu trắng
(Mị ko am hiểu về thời trang cho nên có j sai xót xin bỏ qua cho ạ)
Thời gian tích tắc trôi qua....
Cũng đã đến giờ Y/n và Helen phải đi khỏi SlenderMasion để làm nhiệm vụ. Y/n nhấc chân nặng nề nhìn lại căn nhà mà cô coi như là căn nhà thứ 2 cỉa mik, nó có nhik kỉ niệm đẹp vs cô kể cả chuyện cô cùng Ben trao nhau những nụ hôn nồng cháy.
Đi cùng Helen trên con đường mòn lõm chõm đá, ánh trăng yếu ớt ko thể chen qua những tán cây rộng lớn trong khu rừng già này, Y/n phải nắm lấy tay Helen mới có thể đi đc nếu ko lỡ dấp phải nhánh cây thần thánh nào đó té sấp mặt là khổ. Bỗng Y/n cảm thấy như có ai đang theo dõi mk ở sau lưng, cô quay phắt lại nhìn dáo dát trong đêm tối.
Helen: có chuyện j à
Y/n: hình như có ai đang theo dõi chúng ta
Helen: chắc là con chồn nào đó thôi
Y/n: ừm chắc vậy_ Y/n chấn an lại và đi tiếp, nhưng càng đi tiếp cô lại cảm thấy có ai đi theo, cô liền nghĩ:
Y/n:" ko lẽ là ma sao, Helen nói là con chồn mà sao nó cứ theo mk hoài vậy" ờ Helen à anh có đèn pin ko
Helen: đường này tôi đi mấy ngàn lần rồi ko sợ bị lạc đâu
Y/n: ko phải tôi định lấy đèn soi xem có thứ j ở phía sau mik
Helen: cô nghĩ bâng quơ thôi có tôi ở đây đừng sợ
Y/n: ờ... chắc là tôi suy nghĩ nhik quá bây giờ ảo giác thôi
Helen: ừm...
.
.
.
.
.
.
Đi 1 hồi cũng khá lâu, cũng đến đc bìa rừng. Helen giúp Y/n đi ra khỏi cái đống sợi dây vàng sọc đen treo chằng chịt có dòng chữ "Keep Out"( ko bt nó làm sao vt thí đại vậy).
Y/n cũng đã cảm thấy ko còn ai bám theo sau mik nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời đêm ở thành phố thật đẹp, đã cũng lâu rồi cô mới hít thở đc cái không khí bụi bậm này, lúc ở trong SlenderMasion quanh cảnh là rừng vs rừng ko khí rất trong lành và mát mẻ.
Cô cùng Helen đi dạo trên vỉa hè, bỗng cô sựng lại khi thấy căn nhà của cô. Căn nhà đã bắt đầu m.chuyện cho cô đc gặp Ben, chợt những ký ức ùa về lúc trc khi chưa gặp Ben ở siêu thị, cô là 1 học sinh Đại Học Mĩ Thuật, cô có 1 tương lai tươi sáng, tại Ben bắt cô về cho nên việc học của cô mới dở dang như vậy.
Helen: này Y/n làm j thừ người ra vậy
Y/n: ờ... tôi thấy nhà tôi ở đằng kia
Helen: căn nhà đó là nhà của cô sao
Y/n: ừm
Helen: vậy mk đi vào đó ở đi
Helen dắt Y/n đi vào nhà. Y/n khẽ mở cửa ra, cô nhìn vào bên trong ko có j thay đổi nhưng sao trong nhà sạch sẽ quá, cô đã đi cũng khá lâu rồi sao chã có 1 tí bụi nào vương lên sàn nhà hay là mạng nhện giăng đầy góc phòng.
Y/n: " mk đi lâu rồi sao nó vẫn sạch sẽ như lúc trc, đèn vẫn sáng sủa ko lẽ có ai ở trong nhà mk"
Helen: làm j trầm tư vậy vào thôi nhà của cô mà_Helen kéo Y/n xông thẳng vào nhà, tự dưng 2 người nghe thấy tiếng ở trên lầu vọng xuống.
_ Nè anh ơi có phải con của chúng ta về ko
_xuống đó xem sao
Sau đó có những tiếng lịch bịch liên hồi. Y/n như chết lặng khi thấy Ba mẹ của mk đang đứng trên cầu thang.
M: Y/n...l.... là con đó sao_ Mẹ Y/n nấc lên từng hồi vì quá xúc động
Y/n: m.. mẹ à_ Y/n chạy tới ôm Mẹ thật chặt, cô khóc rất nhik, khóc đến ướt cả áo của Mẹ cô
M: mẹ tưởng mẹ sẽ mất đi con huhu
Y/n:mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
Cô nhìn vào đôi mắt của Mẹ, nó có quầng thâm chắc là Mẹ cô đã thức khuya nhiều ngày để trông cô về rồi.
B: Y/n mấy bữa nay con đi đâu bt là ba mẹ lo lắm ko hả* trách yêu*
Y/n: d...dạ_ Câu hỏi đó làm cho Y/n đứng hình ko bt trả lời làm sao thì thanh niên bị cho ăn bơ nãy giờ đi tới nói:
Helen: thưa hai bác là do Y/n bị bắt cóc ạ
B: cái giề con gái ta bị bắt cóc là do cậu phải ko_ Ba Y/n nhào tới như ăn tươi nuốt sống Helen
Helen: ko phải Bác ơi ko phải con bác hiểu lầm rồi* quơ tay liên tục*
B: sao ngươi bt con gái ta bị bắt cóc, a hay là ngươi là kẻ chủ mưu
Helen: dạ để con kể lại đầu đuôi sự việc cho bác nghe
Y/n:" kể cho đàng hoàng nghe trời"
Dưới đây là lời kể hoàn toàn ko phải là sự thật của Bloody Painter:
" Vào 1 buổi chiều đẹp trời, con đang đi dạo trên vỉa hè ở phía gần khu rừng cấm. Thì con bắt gặp Y/n đang đi tung tăng trên đường, sau đó vó 1 chiếc xe hơi ở đâu lao ra bắt Y/n bỏ vào xe và chạy mất tiêu. Con thấy người gặp hoạn nạn liền xách xe đuổi theo. Họ đi vào 1 khu rừng vắng vẻ rồi thả Y/n xuống, họ định làm trò "mất nhân tính" vs Y/n thì con lao ra đánh cho bọn đó 1 trận nhừ tử rồi cảnh cáo từ nay về sao ko đc ăn hiếp con gái nhà lành nữa. Sau đó con đưa Y/n về nhà con r..."
Y/n:" trời ghê vậy "
B: rồi mày định làm chuyện đó vs con gái ta phải ko
Y/n: ba ơi hãy để cho ảnh kể đi
" rồi sau đó Y/n bị chấn thương tâm lý phải mất 1 thời gian dài mới trị khỏi. Khi cổ đã hoàn toàn bình phục con mới hỏi nhà Y/n ở đâu thì con theo địa chỉ đưa cổ về đây"
B: tại sao ban ngày ko đưa mà đợi ban đêm mới đưa về hả
Helen: d...dạ là " thôi chết"
Y/n: dạ anh ấy làm công ty ạ nên rất là bận rộn cho nên tối mới đưa con về đc
B: ờ vậy à" dẫn chứng có sự cuốn hút rõ ràng"( hơn cả học văn)* sờ cằm* vậy cậu là người tốt thôi hai đứa đi cất đồ đi rồi đi ngủ
Y/n: dạ, nhưng mà anh Helen sẽ ngủ ở đâu
B:" mk cảm thấy thik cậu này hay là mk tác hợp cho con gái mk nhở, haha ý kiến hay" Cậu tên Helen tối nay ngủ chung phòng vs con gái tôi nhớ ko đc làm chuyện j bậy bạ nghe chưa
Helen:* sốc*
M: hai đứa mau lên phòng đi đãkhuya lắm rồi" Ba Y/n chắc đã thik cậu con trai này rồi"
Y/n: ba mẹ cũng đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon
______
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top