Mystery game

Đó là vào một ngày giông tố, tôi sững người khi nhận được cuộc gọi báo rằng người bạn thân của tôi đã qua đời do tai nạn. Đứng trước ngôi mộ, từng tiếng khóc thút thít nức nở của mọi người xung quanh văng vẳng bên tai tôi, nhưng chỉ có tôi... là không khóc. Bởi vì, tôi nghĩ bạn tôi không hề muốn tôi đau khổ vì cậu, hay có thể là do tôi đã có đủ kỷ niệm với cậu ấy để tôi không còn cảm thấy cô đơn. Cơn mưa làm ướt đẫm khuôn mặt tôi như thể đang khóc thay cho tôi. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không ở bên cậu ấy trong những giây phút cuối cùng của cậu. Chuyến đưa cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ, trước khi trở về nhà, tôi được mẹ cậu ấy đưa cho một đĩa trò chơi kèm một bức thư. Tôi cầm lấy ôm nó trong lòng thật chặt vì đây là kỉ vật cuối cùng mà tôi nhận được từ cậu ấy. Sau khi trở về nhà, tôi cất cái đĩa trò chơi đó lại vào ngăn tủ. Nằm phịch lên chiếc giường êm ả, tôi giở bức thư ra xem, trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn "Xin hãy hoàn thành nó giúp tớ". Tôi thở dài, nhét lại bức thư vào phong bao rồi ngủ giết thời gian.

Buổi chiều, khi đồng hồ điểm đến 5 giờ, tôi mệt mỏi vươn người dậy và bắt đầu đi xuống bếp kiếm một chút đồ ăn lót dạ rồi đi lại về phòng. Tôi lôi cái đĩa game từ ngăn tủ ra, ngắm nó hồi lâu, rồi bắt đầu nhét nó vào cái máy chơi game mà cậu ấy đã tặng tôi vào ngày sinh nhật tôi năm ngoái. Cậu ta lúc nào cũng vậy, trong đầu chỉ có nghĩ đến game, tôi còn chả phải một người thích chơi game, vậy mà cậu ấy lại đi tặng tôi những đồ liên quan đến game, làm cho nó bám bụi chỉ vì tôi không bao giờ đụng tới. Màn hình TV sáng lên, hiện lên tiêu đề của game mà cậu ta đã nhờ tôi chơi: "The legend of Zelda - Majora's mask". Cầm cái bàn điều khiển, tôi bắt đầu chơi nó một cách khó khăn. Tôi liên tục gào thét và vung vẩy cái điều khiển mỗi khi phải đánh nhau với quái vật nào đó. Chơi được một tiếng đồng hồ thì tôi nằm phịch xuống, mệt mỏi.

-Cái trò gì quái quỷ dữ _ y/n

Tôi lưu file rồi rút đĩa game ra, nhìn đó bằng ánh mắt kì thị, thở dài rồi cất nó lại vào tủ. Chờ đợi đến ngày mai để bắt đầu giờ hành của cái trò chơi chuối vãi nồi mà tên bạn tôi đã để lại cho tôi.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top