Into the world
Dần dần mở mắt, ngồi dậy, đầu tôi choáng váng, tôi ngó nhìn xung quanh, khung cảnh xung quanh tôi hiện giờ là một khu rừng lớn, cây lá che phủ rậm rạp. Nhìn xuống, một chiếc giường làm bằng lá dừa mà tôi đang nằm lên.
-Đây là đâu?_y/n
Tôi ngơ ngác, tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra lúc trước. Tại sao tôi lại ở trong rừng? Cái gì đã đưa tôi đến đây? Tôi chả thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi lúc trước.
-Ah, cậu tỉnh rồi à?_Link
Tôi giật mình nhìn sang, một cậu bé lùn lùn dễ thương với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời cùng với một bộ đồ màu xanh lá. Không thể nhầm được, đó chính là Link - nhân vật lùn lùn xanh xanh dễ thương trong game The legend of Zelda đây mà. Tôi nửa mừng nửa ngờ, rồi tự hỏi tại sao mình lại ở trong trò chơi được vậy, lẽ nào tôi chỉ đang nằm mơ? Tôi véo mặt mình thật mạnh
-Ah, đau đau đau_y/n
Không phải mơ, tôi thực sự đang ở đây. Chuyện gì đã xảy ra, tôi đã ở trong game một cách vi diệu nào đó và giờ tôi đang ở cùng với nhân vật tôi yêu thích trong game. Tại sao lại vậy? Vì sao lại vậy? Đầu tôi quay mòng mòng, tôi cố chấn tĩnh lại rồi ngước mặt lên nhìn Link
-Cậu cảm thấy thế nào rồi?_Link
-Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu_y/n
-Chúng ta đang ở đâu vậy?_y/n
-Chúng ta đang ở trong khu rừng Koriki, tớ đang trên đường đi thì bắt gặp cậu đang nằm bất tỉnh ở mỏm đá, cũng may là cậu vẫn ổn. Mà, cậu tên gì vậy?_Link
-Tớ là y/n_y/n
-Tớ là Link, rất vui được gặp cậu_Link
-Tớ cũng vậy_y/n
Link rót cho tôi một cốc trà thảo mộc rồi chúng tôi cùng ngồi nói chuyện. Khu rừng Koriki-tôi bất giác khi nhớ đến khi rừng ấy. Là khu rừng mà Link phải đi qua để đến được lâu đài Hyrule. Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ, theo cái file save mà tôi nhớ là hiện tại Link đang ở Ancient Castle of Ikana mới phải. Lẽ nào là "Game restart"..!??
-Y/n?_Link
-Ah, chết, tớ xin lỗi!_y/n
Tôi chợt nhận ra là mình đã mải suy nghĩ đến nỗi ngừng nói chuyện từ lúc nào. Tôi gãi đầu nhìn xuống, còn Link thì cười nhẹ, đứng dậy, phủi quần áo rồi đi về phía con ngựa, cậu ấy quay lại nói với tôi
-Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về_Link
Tôi ngẩn người, ngẫm lại thì tôi đâu thuộc về thế giới này. Tôi cố nghĩ ra một địa điểm nào đó. Tôi đáp lại cậu ấy với một câu trả lời xanh rờn
-Tớ không biết_y/n
---1 phút im lặng---
-..._y/n
-..._Link
Quê vãi, tại sao tôi lại nói như vậy chứ, cậu ta cười mình mất. Tôi vò đầu bứt tai, hai con mắt quay mòng mòng. Ngước mặt lên một tí để nhìn Link, đột nhiên Link phì cười.
-Hahaha, cậu lạ thật đấy_Link
Quả nhiên là cậu ấy sẽ cười mình mà. Tôi gào thét trong lòng và hối hận đến tận xương tủy với câu trả lời của mình
-Vậy tớ sẽ đưa cậu đến ngôi làng gần nhất, cậu có thể tạm trú ở đó cho đến khi cậu nhớ được nhà của cậu_Link
Quê.... vẫn quê. Tôi miễn cưỡng lên ngựa cùng Link trong cảm giác bồn chồn. Tôi vốn đâu sống ở đây, mà với cả ai sẽ nhận nuôi tôi được khi họ chỉ được lập trình ở một số hành động nhất định. Tôi sẽ chết mất. Tôi xám mặt và mường tượng một tương lai xám xịt đang chờ trước mắt.
-Tới nơi rồi_Link
Con ngựa dừng chân trên một ngôi làng "làm màu" trong game.
Tôi rón rén bước xuống như một đứa trẻ bỡ ngỡ đến trường. Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi cảm thấy như đời mình sẽ tàn nếu mình sống ở nơi đây. Toàn bộ con người xung quanh đây chỉ như là một con ma-nơ-canh biết nhún nhấy thôi. Tôi nhìn ngôi làng với nửa con mắt.
-Cậu cứ ở tạm đây đi nhá, tớ có việc quan trọng nên phải đi trước rồi. Tạm biệt, rất vui được khi gặp cậu_Link
Link thúc ngựa rồi phóng đi thật nhanh, tôi nhìn cậu ấy đang ngày một nhỏ dần trên con đường mòn hiểm trở. Tôi thở dài rồi quay lại, nhìn khung cảnh phía sau lưng tôi, một màn bóng đêm lao nhanh tới như một lỗ đen hút trọn mọi vật xung quanh. Tôi giật mình xám mặt, hét lên như một con thần kinh và đuổi theo Link với tốc độ ánh sáng. Chỉ trong phút chốc, tôi đã bắt kịp Link đang dừng ngựa trước lâu đài Hyrule.
-Ahhhhhhhh_y/n
-Hửm?_Link
Link quay đầu lại, giật mình trông thấy tôi lao tới như một tên lửa
-Y...y/n..?_Link
-CÍU VỚIII, THẾ GIỚI TẬN THẾ RỒIIIII_y/n
-T...Tận thế...?_Link
Tôi phanh gấp, đứng lại thở hồng hộc rồi khua tay múa chân chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng ngôi làng.
-C... có cái j đó.... đ... đen đen.... nó.... nó phá hủy ngôi làng..... và.... và....._y/n
Tôi nói không ra hơi, vừa nói vừa thở khiến lời nói của tôi không còn là tiếng người nữa.
-Bình tĩnh nào, có cái gì ở đó đâu, chắc tại cậu gặp ảo giác thôi_Link
-Nhìn kìa_Link
Link chỉ tay về phía ngôi làng đó, tôi nhìn nó với mắt chữ A mồm chữ O khi trông thấy nó vẫn nguyên vẹn.
-Rốt cuộc...?_y/n
-Thấy chưa, ngôi làng có bị làm sao đâu. Chỉ là tưởng tượng thôi_Link
Tôi đồ mồ hôi hột. Liệu nó có thật là ảo giác? Rốt cuộc thứ đó là gì? Nó có thật không? Tại sao khi ở cạnh Link thì mọi thứ lại trở về bình thường? Đầu tôi hiện ra một đống câu hỏi mơ hồ và chả thể nào giải đáp được.
-Vậy cậu quay về đi, ở đây nguy hiểm lắm_Link
Link quay đầu và bước tiếp, tôi rùng mình nhớ lại cái hố đen rồi chạy tới tóm áo Link mà gào thét với hai con mắt tuôn trào lệ mạnh như thác nước.
-Đừng bỏ tớ một mình, cho tớ đi cùng đi. Tớ sợ lắm_y/n
-Nhưng... chỗ này nguy hiểm lắm, cậu không đi cùng được đâu_Link
*So với cái chỗ ban nãy thì nó có khá hơn là bao*-tôi nghĩ thầm
-Tớ..... biết cách để đánh bại mặt nạ của Majora_y/n
-Cái gì!?_Link
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top