Chap 8: Jadusable
Sona ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ tầng 13 của tòa tháp ICPO, lòng cô đầy những suy nghĩ hoài nghi.
Tại sao vụ cướp ngân hàng qua đường truyền mạng lại không hề để lại chút manh mối nào?
Ngay cả khi mình đã tìm kiếm id người nhập nó lại xác thực đây là dãy số không tồn tại?
Liệu nó có liên quan gì đến vụ mất dữ liệu tức thời của hàng loạt máy chủ trong tiệm net đường Monmounth không?
Nhíu mày, cô không thể tìm ra được câu trả lời. Và số tiền bị đánh cắp lên đến $2.500. Với cương vị là thanh tra phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cô không thể không truy bắt tên tội phạm khốn nạn này được.
Cầm trên tay tách cà phê nhâm nhi từng chút một cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, Sona đã không để ý đến tiếng gõ cửa. Có lẽ chờ đợi khá lâu rồi khiến người ông đó cứ thế bước vào.
"Chào cô Williams, có vẻ cô đang khá bận rộn nhỉ?".
Sona giật thót liền quay lưng lại. Trước mặt cô là người đàn ông đang đứng dựa vào cánh cửa phòng. Không ai khác đó chính là Neil King.
"Ngài đến tìm tôi có chuyện gì à?".
Đặt tách cà phê lên trên bàn, cô đi đến chiếc ghế sofa gần đó, khoanh tay ngồi xuống, rồi mới bắt đầu hướng ánh mắt về Neil.
"Chỉ là muốn hỏi thăm tình hình cô lúc này thôi".
Anh nhún vai, tiến đến chiếc ghế đối diện cô đang ngồi.
"Vụ chết đuối của Jadusable thì thế nào rồi?".
"Về cách giết người thì vẫn giống như mười hai năm trước. Tôi nghi đó là cùng một hung thủ. Có lẽ hắn đã quay trở lại".
Đôi mắt anh đục ngầu, hiện ra sự tuyệt vọng buồn bã.
"Tôi rất buồn khi nhắc đến việc vợ anh đã bị chết đuối, nhưng liệu nó có liên quan gì đến vụ án này sao? Cách thức chết đuối của mười hai năm trước và bây giờ đều rất phổ cập".
Sona lắc đầu khuyên nhủ khi thấy đồng nghiệp của mình vẫn đang bị ám ảnh về quá khứ. Từ hồi đó đến giờ, Neil luôn luôn xin gánh trọng trách điều tra các vụ án liên quan đến nước. Quả là một con người khó hiểu.
"Mười hai năm trước, vợ tôi đã bị chết đuối trong tình trạng cánh tay bị rạch dòng chữ 'you shouldn't have done that' và lần này cũng vậy, thằng bé bị rạch ở bụng cũng là dòng chữ đó".
Neil ôm mặt, cố tiết chế lại cảm xúc của mình mỗi khi nhắc lại quá khứ.
"Tôi nghĩ...vụ án của chúng ta có chút gì đó liên quan đến nhau đấy".
Sona nói, cô vừa đứng dậy tiến đến bàn làm việc của mình mở laptop lên, lách cách tiếng gõ phím và một lúc sau hiện ra dòng chữ trên cleverbot: you shouldn't have done that.
Neil bật dậy, anh không thể tưởng tượng nổi.
"Lam..làm thế nào mà?".
"Tôi không biết, khi đó tôi đã cố tìm kiếm những dữ liệu đã bị mất đó, càng lấn sâu vào thì các trang web đó dần biến mất, tựa như nó chưa từng tồn tại vậy. Đây là chiếc laptop thứ ba của tôi, các chiếc còn lại đều bị nổ tung khi tôi có men theo các kí tự lạ trên khung ảnh".
Uống ngụm chút cà phê, cô nói tiếp.
"Cuối cùng, sau khi tôi thoát ra khỏi trang web đó, như mọi khi, nó đều biến mất. Lúc đấy máy liền dẫn tôi đến khu vực chat cleverbot. Và người dùng đã nhắn với tôi câu tương tự".
"Hắn chắc hẳn là một tay hacker chuyên nghiệp".
"Không những thế, hắn đã xóa tổng cộng là năm mươi tư trang web, với số lượng đó gần như có thể hắn đã thao túng mọi thứ trên mạng. Quả là tên tội phạm khốn kiếp".
Sona tức giận đập mạnh giày cao gót của mình vào chân bàn.
Neil nhìn xa xăm, tuy đã có mối liên kết từ tên hung thủ của mười hai năm trước nhưng vẫn còn rất nhiều điều khả nghi. Đó là tại sao chưa từng có một ai nhìn thấy hình dạng của hắn? Cũng chưa từng có tờ báo, trang sách miêu tả ngoại hình tên đó, cứ như thể hắn chỉ là ảo mộng vậy.
_________________________________________
Barron nhìn lên chiếc tivi góc quán đang nói về tin tức ăn cắp ngân hàng qua intetnet, cậu không khỏi xuýt xoa.
"Tên đó hẳn là một tay cừ khôi khi chỉ trong tích tắc có thể truy cập vào hơn năm trăm tài khoản ngân hàng rồi thoát ra không để lại vết tích gì".
Câu nói đó của Barrom khiến Maria đang uống ca cao suýt sặc.
"Cậu sao vậy? Sao tự dưng hôm nay lại khen ngợi một tên tội phạm chứ!"
Maria nhíu mày hỏi lại cậu.
"Con trai của một thanh tra cấp cao trong ICPO mà lại có hành xử như vậy. Thật đáng thất vọng".
Barron bật cười, lôi trong cặp ra một tấm giấy rồi đưa cho cô.
"Đây nè, đó đều là những đoạn nhật kí của Jadusable. Cậu hãy xem qua một chút".
Maria nhíu mày, ái ngại cầm tập giấy lên, lật từng trang một. Đập vào mắt cô là những dòng chữ run rẩy đến mức khiến cô phải căng mắt lên đọc, cậu ta đã viết trong lúc hoảng loạn hay sao?
Đây là câu chuyện của tôi, nó cũng rất dài nhưng tôi cảm thấy sự an toàn của mình phụ thuộc vào điều này. Liên quan tới một trò chơi điện tử, cụ thể là tựa game Majora's Mask, và cả đời tôi chưa từng trải qua chuyện gì ghê rợn đến như vậy.
Trở lại với chủ đề chính, gần đây tôi vừa dọn đến ở trong khu kí túc xá trong trường để bắt đầu bước vào năm thứ hai đại học, và một người bạn đã cho tôi mượn chiếc máy Nintendo 64 cũ của anh ta để giải khuây. Phải nói là tôi thực sự rất hào hứng bởi ý nghĩ được quay lại với những trò chơi từ thời thơ ấu mà đã ít nhất 10 năm chưa hề động tới thật hấp dẫn. Máy đi kèm với chiếc tay cầm màu vàng và một băng Super Smash Bros đã cũ mèm. Mặc dù chấp nhận việc ăn xin thì không thể đòi hỏi, nhưng chẳng bao lâu tôi đã cảm thấy nhàm chán với việc hành hạ CPU LV9.
Đó chẳng phải là tay cầm Nintendo mà cô đang giữ hay sao? Maria lo lắng, nhưng cô vẫn lật sang trang tiếp theo để đọc nó.
Cuối tuần đó, tôi quyết định lái xe dạo một vòng khu vực dân cư xung quanh trường để tìm mua vài trò chơi cũ với hy vọng vớ được người bán "gà" nào đó. Cảm thấy thõa mãn sau khi thu được đống chiến lợi phẩm bao gồm một bản Pokemon Stadium, Goldeneye (cái này thì hết xẩy), F-Zero, hai chiếc tay cầm với giá 2 đô la, và khi chuẩn bị lái xe quay trở về kí túc thì bỗng dưng sự hiện diện của một ngôi nhà khiến tôi dừng lại. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao mình lại chú ý tới nó, bởi gara của ngôi nhà không hề có chiếc xe hơi nào, thứ duy nhất ở đó là một chiếc bàn với vài thứ lỉnh kỉnh, nhưng có điều gì đó kéo tôi trở lại.
Tin vào linh cảm, tôi bước ra khỏi xe và gặp một ông già. Nếu dùng một từ để mô tả diện mạo của người đàn ông thì có lẽ đó là "cau có", và thật sự tôi cũng không biết diễn tả làm sao nếu các bạn hỏi tôi về nhận xét của mình, chỉ là ở ông ta có điều gì đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Hãy hình dùng rằng nếu như không phải đang là giữa buổi chiều cũng như có khá nhiều người ở xung quanh thì chắc chắn tôi sẽ không nghĩ đến việc lại gần người này.
Nở một nụ cười méo mó trên môi, ông ta hỏi tôi muốn mua thứ gì, và ngay lập tức tôi nhận ra người này bị mù một bên mắt. Lòng trắng mắt bên phải của ông ta đã đục và tôi phải cố gắng nhìn vào mắt trái để tránh xúc phạm trong khi nói rằng tôi muốn tìm vài trò chơi cũ. Đang mải mê với ý nghĩ làm sao để từ chối một cách lịch sự trong trường hợp người đàn ông không biết video game là gì, tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời rằng ông ta có vài trò cũ trong thùng. Để lại tôi một mình kèm lời hứa "sẽ quay lại trong nháy mắt", ông ta quay lưng lại và đi về phía gara.
Trong khi nhìn cái dáng tập tễnh khuất vào bóng tối, sự tò mò của tôi nhanh chóng chuyển sang cái bàn với những thứ đang được bày bán trên đó. Có vài bức tranh, phác thảo khá lập dị mà tôi đoán là vết mực loang, chúng giống như thứ mà bác sĩ tâm thần cho bệnh nhân xem trong phim. Sau khi xem qua một lượt, tôi nhận ra lý do vì sao ông ta không bán được cho ai bởi những hình vẽ này chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng tấm cuối cùng có vẻ như rất giống với Majora's Mask - cùng hình dạng trái tim cũng những gai nhọn tua tủa ra xung quanh.
Ban đầu tôi nghĩ rằng mình bị chi phối bởi hy vọng tìm được trò chơi đó trong buổi mua sắm ngày hôm nay, nên có thể thế lực siêu hình vớ vẩn nào đó đã khiến cho hình ảnh chiếc mặt nạ hiện lên trên những vết mực loang lổ này, nhưng giờ khi ngẫm lại những sự kiện xảy ra sau đó thì tôi không còn dám chắc nữa. Đáng ra tôi phải hỏi người đàn ông ấy về bức hình, hoặc đúng hơn là tôi ước gì mình đã hỏi.
Sau một lúc săm soi bức hình, tôi ngước lên và giật mình khi thấy người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, với nụ cười trên mặt chỉ cách tôi khoảng một cánh tay. Phải thú nhận rằng lúc đó tôi đã nhảy dựng lên theo phản xạ và cười chữa ngượng ngay sau đó khi nhận băng game Nintendo 64 từ tay ông ta. Nó có màu xám thông thường, ngoại trừ việc ai đó đã ghi dòng chữ "Majora" lên đó bằng bút đánh dấu đen. Bụng tôi sôi lên vì sự trùng hợp này, nhưng tôi vẫn hỏi người đàn ông về giá bán của nó.
Ông ta trả lời với một nụ cười, nói rằng tôi có thể cầm băng trò chơi hoàn toàn miễn phí và cho biết nó từng thuộc về một thằng nhóc trạc tuổi tôi nhưng không còn sống ở đây nữa. Cách mà ông ta diễn đạt câu nói có chút gì hơi lạ, nhưng lúc đó tôi chẳng hề chú ý bởi còn đang mải mê với việc tìm thấy trò chơi này cũng như chẳng phải bỏ ra một xu nào.
Đọc đến đây thì hết, Maria bất ngờ, cô ngước lên nhìn thằng bạn đối diện. Barron hỏi cô.
"Quen chứ?".
"Ừ là chiếc băng cùng tay cầm cậu đã đưa cho tôi".
Barron gật đầu, cậu hỏi trong sự lo lắng.
"Cái tên Jadusable đó đã bị ám ảnh bởi việc gì? Và nó liên quan như thế nào về chiếc đĩa game đó?".
Maria rõ ràng biết về câu trả lời. Cái thứ đáng sợ mà Jadusabke nhắc đến ở đây chắc chắn là Ben. Nhưng, Ben đã làm gì mà khiến cậu ta trở nên điên rồ đến vậy? Vì sự tự do thôi sao?
"Cậu ta đã không hoàn thiện cuốn sổ này trước khi chết, ta không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy".
Barron thở dài. Còn Maria, cô lôi trong túi áo chiếc usb mà khi nãy Barron đưa cho, nhìn chăm chú.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?".
Chàng trai tóc vàng sẫm đưa tay lắc lắc qua trước mặt cô, Maria ngước lên, bắt gặp ánh mắt tròn xoe đó, có chút ngập ngừng. Cô không trả lời, nhét lại chiếc usb vào trong túi rồi uống nốt cốc nước của mình.
"Cũng muộn rồi, chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi".
Maria đứng lên liền bị cậu kéo lại, cô nhíu mày định tỏ thái độ nhưng Barron đã kịp dúi vào tay cô một mẩu giấy bị vo.
"Gì vậy?".
Cầm tờ giấy trên tay, cô hỏi. Song, đáp lại cô vẫn chỉ là cái nụ cười ngây ngô đó.
"Tôi về trước nhé, tạm biệt, Maria".
Nói xong, cậu lướt nhanh qua cô rồi đi đến cửa. Mở mẩu giấy ra, Maria bất ngờ.
ICPO đang thiếu vị trí lau dọn đấy, cậu có thể qua đó lúc 8:00pm tối mai, tôi đã nói sẵn với bố rồi, ông ấy sẽ giới thiệu cho cậu.
Thì ra Barron đã biết cô bị thất nghiệp đến cả tháng nay sao? Maria mỉm cười, thật hạnh phúc khi có được một tên bạn thân tâm lý như vậy. Đó cũng là lí do cô chỉ mãi có một người bạn là Barron.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top