Chap 5: Quá khứ đen tối
Gặm mẩu bánh mì lót dạ cho bữa sáng, Maria tiền về phía màn hình điện tử của mình và bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống đĩa game bừa bộn. Bất chợt, một giọng nói mà cô biết thừa đó là ai cất lên.
"Cậu không đi học sao?"
Nhìn vào thời khóa biểu lần nữa, cô khẳng định.
"Không phải hôm nay".
"Tuyệt". Ben hớn hở, giơ ngón tay cái biểu tượng cho sự thích thú.
Gật đầu biểu thị sự đồng tình, Maria ngồi lên chiếc đệm lót, cô sẽ tiếp tục chơi nốt phần game này. Một phần vì muốn phá đảo nó, phần còn lại là giúp Ben được tự do.
Mặc dù bản thân là một con người không mấy thích thú với những chuyện thần bí, nhưng sau cái vụ chơi lần trước khiến Maria khó mà không khỏi sợ hãi. Tuy biết người điều khiển nó là cái tên tóc vàng đang ngồi đằng sau cô nhưng vẫn không thể giúp Maria tốt lên được.
•••
Vừa mở máy lên để tiếp tục trò chơi, tôi lập tức bị giật mình khi chiếc mặt nạ bay qua ở menu thay vì phát ra tiếng "vụt" như mọi khi lại là một âm thanh vô cùng chói tai. Liếc nhìn Ben ngồi đằng sau đang cười một cách ngặt nghẽo trước sự giật nảy mình của bản thân, tôi thở dài. Liền bấm nút "Start" cùng với tâm lí sẵn sàng trước bất cứ điều quái dị gì chuẩn bị đến tiếp theo. Cũng như hai ngày trước chỉ có file save "Your Turn" và "Ben" hiển thị trên màn hình. Trước cũng có xem qua file save "Ben" và thấy rằng có vẻ như nó trộn lẫn giữa cả kiểu lưu game bằng tượng cú (Owl save) với cách thông thường. Tôi cũng chẳng biết liệu có phải do cậu ta gây ra không. Nhấn chọn file "Ben", tôi ngập ngừng một lát trước khi ấn đồng ý, bởi dường như file save đã có sự thay đổi: khu vực Stone Tower Temple đã hoàn tất.
"Đừng chần chừ như vậy". Ben thì thầm vào tai tôi. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng xuất hiện. Tôi không thể quay đầu về phía sau.
Ngay lập tức, một mớ lộn xộn xuất hiện trên màn hình. Mặc dù đúng là nhân vật đang ở ngoài Stone Tower Temple nhưng khu vực hiển thị lại không phải vậy, mà là "St o n e". Cùng với đó là một hộp thoại xuất hiện cùng với những dòng chữ lộn xộn không kém mà tôi không tài nào đọc nổi. Thân hình của Link méo mó một cách quái dị: lưng lệch hẳn sang một bên, dáng đứng thì dặt dẹo. Gương mặt của cậu ấy cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì. Y hệt Ben. Một cái nhìn đờ đẫn như chết rồi. Trong khi cơ thể cậu ta tiếp tục vặn vẹo đủ chiều, tôi chuyển hướng chú ý sang khung trang bị của mình và nhận thấy một item lạ ứng với nút C mà tôi không nhận ra, hình dạng như một mẩu giấy nhưng bấm thử thì chẳng có tác dụng gì cả.
"Cậu thấy thú vị không?". Ben dò hỏi. Tôi nhận ra giọng điệu của cậu ta có chút kì quái. Vô hồn và không gì cả.
"Cậu là người đã lập trình ra mấy mớ lộn xộn à?". Tôi ấm ớ với chất giọng bỗng dưng khản đặc này. Nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
"Thôi nào, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?". Ben nở một nụ cười. Đúng ra sẽ là một nụ cười đầy bệnh hoạn mà tôi không mong muốn nhìn thấy.
Quay lại trò chơi, nhạc nền là một âm thanh gì đó được lập đi lập lại, tạo thành một giai điệu nghe rất ma quái, kèm theo tiếng reo hò, cũng có thể là tiếng cười với âm vực cao phát ra đằng sau. Hai phút đã trôi qua kể từ khi tôi rơi vào thế giới hỗn độn này, và đó là trước khi một bức tượng khốn kiếp lại bắt đầu xuất hiện sau lưng nhân vật. Chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức màn hình mờ đi và một lần nữa dòng chữ "Bình minh của một ngày mới" xuất hiện, ngoại trừ việc thiếu vắng dòng kí tự lạ "||||||||".
Bị biến thành một con Deku Scrub khi dịch chuyển đến Clock Town - đây là cảnh mà bình thường cũng sẽ xảy ra trong lần đầu tiên quay ngược thời gian. Tatl sẽ nói "Đ..Đ.. Điều gì vừa xảy ra vậy? Cứ như là mọi thứ đã..." chỉ có điều thay vì kết thúc bằng cụm từ "bắt đầu lại từ đầu", những gì xuất hiện trên màn hình là một chuỗi kí tự vô nghĩa, kèm theo tiếng cười của người buôn mặt nạ vang lên phía sau. Quyền điều khiển nhân vật được trả lại nhưng với một góc quay camera lỗi - vị trí quan sát bị đẩy ra phía sau cánh cửa dẫn vào Clock Tower khiến tôi không thể nhìn thấy gì ngoài khung trang bị nhấp nhô khi Link di chuyển. Chẳng thể đi được đâu, tôi miễn cưỡng cho nhân vật đi vào trong Clock Tower, ở đó người buôn mặt nạ đã chờ sẵn và chào đón tôi bằng câu nói: "You've met a terrible fate, haven't you?" . Màn hình chuyển sang màu trắng.
Cơ thể tôi bỗng run rẩy, lại là cái câu nói đó. Cái câu nói quái quỷ đó. Nó như ám vào tôi vậy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi đêm. Nó luôn hiện lên và hành tôi. Tại sao vậy?
Quay phắc về đằng sau, tôi bối rối, cả căn phòng chỉ còn lại một mình tôi. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là Ben đâu? Cậu ta trốn đằng nào rồi? Ngó nghiêng xung quanh cũng chả giúp được gì, tôi đưa mắt về phía màn hình. Những giọt mồ hôi của tôi cứ thế lăn xuống, khiến tôi sởn gai ốc. Mình đang sợ...
Link tiếp tục được dịch chuyển đến Termina Field, quay trở lại với hình dáng con người. Tôi có cảm giác như tựa game mà mình đang chơi không còn là Majora's Mask nữa khi cứ liên tục bị đưa đi khắp nơi và đồng hồ đếm ngược cũng không xuất hiện ở góc phải màn hình. Xung quanh không hề có bóng dáng một kẻ địch, nhạc nền là bản Happy Mask Salesman bị bóp méo, và tất nhiên điều này không bình thường chút nào. Trong khi điều khiển nhân vật chạy đến Woodfall, tôi chợt để ý tới sự hiện diện của 3 hình người đằng xa, bên cạnh đó là chú ngựa Epona.
Tiến lại gần, tôi chột dạ khi nhận ra người bán mặt nạ, Skull Kid cùng bức tượng Elegy of Emptiness đang đứng đó. Ý nghĩ khá logic rằng "đó là bug" nảy ra trong đầu, nhưng đến nước này tôi đành phải tự nhủ bản thân rũ bỏ hy vọng ấy. Tôi tiếp cận chúng một cách cẩn thận và nhận thấy Skull Kid đang thực hiện animation thụ động gì đó lặp đi lặp lại, Epona cũng vậy còn bức tượng Elegy of Emptiness thì vẫn như mọi khi - đứng yên một cách ma quái. Nhưng lần này, thứ làm cho tôi sợ hơn cả đó là sự hiện diện của người buôn mặt nạ.
"Chết tiệt, Ben cậu đâu rồi?". Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một sự im lặng. Giờ trong đầu tôi một mớ suy nghĩ được hình thành. Tại sao tôi lại giúp cậu ta nhỉ? Tại sao tôi phải dấn thân vào cái trò chơi đáng ghét này? Cậu ta lập trình như thế với mục đích gì? Nhưng không ai cả. Không một ai giải đáp nó cho tôi.
Hắn cũng đứng yên, trên mặt vẫn là nụ cười toe toét đó nhưng dù có điểu khiển Link đi đến vị trí nào, đầu của hắn cũng từ từ chuyển hướng và nhìn theo. Từ lúc đến đây tôi chưa hề động chạm hay cố gắng tương tác với hắn, thế nhưng gã buôn mặt nạ vẫn liên tục theo dõi từng bước chân của Link. Nhớ đến cuộc đụng độ đầu tiên với Skull Kid trên đỉnh tháp đồng hồ, tôi rút cây sáo Ocarina ra (ngạc nhiên là trò chơi cũng phát ra tiếng "ding" gợi ý) và thổi giai điệu mà trước đây chưa bao giờ thử - ca khúc của chính người buôn mặt nạ.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, bất ngờ một tiếng thét đinh tai phát ra từ TV, bầu trời trong game liên tục nhấp nháy và bản nhạc nền quái dị bắt đầu tăng tốc, kéo đó là theo sự sỡ hãi bên trong tôi - Link bốc cháy dữ dội và chết, gương mặt của 3 hình người đó được thắp sáng khi chúng nhìn cái xác vô hồn bốc cháy. Từ một sự tò mò giờ đây nó được chuyển biến đột ngột sang kinh hãi. Nỗi sợ này đã từng khiến tôi mất ngủ vào đêm đầu tiên tôi chơi trước bắt đầu quay trở lại, len lỏi trong tâm can tôi khi đọc dòng chữ: "You've met a terrible fate, haven't you?" lần thứ ba. Chắc chắn nó phải có một ẩn ý nào đó.
Tôi ớn lạnh, lần này tôi thực sự muốn khóc quá. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy một trò chơi lại quá đáng sợ với mình. Một cảm giác không an toàn cứ bao bọc lấy tôi. Bất giác, tôi co gối, cuộn tròn lại, như một cách bảo vệ theo bản năng.
Nhưng nhìn chằm chằm vào dòng chữ "You've met a terrible fate, haven't you?" đó, tôi bất giác nhướn mày, lại thêm nhiều giả định nữa được đưa ra. Liệu...thả cho Ben được tự do có phải là một sự lựa chọn tốt không??
Cũng không có nhiều thời gian cho tôi kịp suy nghĩ bởi một đoạn cắt cảnh xuất hiện với Link biến hình thành người Zora, sau đó dịch chuyển tới Great Temple Bay. Do dự lẫn tò mò đan xen, tôi chậm rãi tiến tới bãi biển và thấy Epona ở đó. Không hiểu tại sao nó lại có mặt ở đây, phải chăng ngụ ý trò chơi muốn nói rằng nó khát nước? Không tìm được câu trả lời, tôi quyết định rằng lên ngựa không phải là mục đích mà Epona xuất hiện. Đúng lúc đó tôi chợt nhận ra rằng nó liên tục hí nãy giờ, và cái hướng mà mô hình được đặt có vẻ như gợi ý tới một vị trí nào đó ở xa. Theo cảm tính, tôi lao xuống biển và bắt đầu bơi - đúng như vậy, mặc dù suýt nữa thì không nhận ra, có một vật ở dưới đáy biển - một bức tượng Elegy of Emptiness.
Khi đang tới gần để kiểm tra, đột nhiên con Zora (nhân vật chính biến hình) thực hiện animation giống như bị ngạt mà tôi chưa từng thấy, điều cực kì vô lý bởi người Zora vốn có thể thở dưới nước. Dù vậy nhân vật của tôi vẫn sặc và chết đuối, thứ duy nhất nổi bật trên màn hình một lần nữa là bức tượng vô hồn ấy. Lần này tôi không được hồi sinh, thay vào đó game quay trở ra menu chính giống như bị reset vậy.
Thông điệp "Press Start" ở ngay trước mặt tôi, và lý do duy nhất mà trò chơi làm như vậy đó là vì tôi biết, file save lại tiếp tục có sự thay đổi. Hít một hơi sâu, tôi nhấn nút và biết mình đã đúng: tên của những file save cho tôi biết về Ben. Bây giờ mọi chuyện đã bắt đầu trở nên có lý: vì sao bức tượng xuất hiện khi tôi chạy đến bể giặt - trò chơi đã dự đoán trước tôi sẽ thoát ra Clock Town bằng cách tự tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ben đã chết đúng như lo ngại của tôi, và cậu ấy chết đuối.
"Vui chứ?". Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang cậu.
Ben nở một nụ cười đáng sợ, tôi phát kinh hãi khi nhìn thấy nó. Đáng sợ. Đen sì. Máu. Một thứ bệnh hoạn và táo bạo được khơi dậy trong nó.
Tôi nuốt nước bọt, giọng run run: "Kh..Không có gì".
"Cậu đã tìm hiểu được gì về tôi rồi?". Giọng nói pha chút quái dị đó không khỏi khiến tôi bồn chồn.
"Ý cậu là sao?".
"Một quá khứ đen tối."
Tôi nhìn chằm chặp vào cậu ta, gương mặt Ben không tỏ ra một chút cảm xúc nào. Hệt như bức tượng Elegy of Emptiness vậy. Rồi cậu ấu đưa mắt nhìn lại tôi. Hai chúng tôi cứ giao nhau như thế. Căng thẳng. Dữ dội.
"Tôi cũng sợ chết đuối". Ben sung sướng với âm điệu cao ngất của mình. Phải nói sát nghĩa là, giọng điệu và câu nói của cậu ta mang hai chiều hướng hoàn toàn khác biệt. Tại sao cậu sợ chết đuối? Mà lại có thể nói ra một cách đầy sung sướng thỏa mãn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top