Chap 4: Chúng ta quả thật rất giống nhau.

Lúa xin thông báo về vấn đề ra truyện nhé. Mỗi chap Lúa đăng tăng lên được 100 view thì Lúa sẽ tự động ra chap mới ạ. Ví dụ: chap 1 mình đăng cho đến khi nào được 100 lượt đọc rồi, mình sẽ đăng tiếp chap 2, và đến khi chap 2 lượt view tăng lên đến 200 lượt đọc mình sẽ lại đăng tiếp chap 3 cứ thế và như thế ạ. Bạn theo dõi truyện của mình thì các bạn hãy đưa truyện mình vào thư viện để theo dõi cho dễ nha.

Giờ mình tiếp tục vào truyện nhé.

~~~~~~~~

•••

Tôi buồn chán nhìn Maria nằm vất vưởng trên giường, đôi mắt cậu ấy nhìn về một điểm nào đó trên trần nhà. Tôi cá rằng cậu ta đang suy nghĩ đến một cái gì đó, nhưng chắc hơn năm mươi phần trăm là về tôi rồi. Tôi cũng chẳng buồn kêu cậu ta chơi tiếp game đi, bởi nhìn cậu ấy khá là mệt mỏi. Có lẽ đành phải chờ đến khi cậu ấy hoàn thành xong đống bài tập trên bàn kia.

Ngó lấy chiếc đồng hồ treo tường để nhận biết thời gian, tôi giật mình khi thấy đã gần 6:30pm rồi, tiếp tục đưa mắt về phía cô gái thẫn thờ kia, tôi lên tiếng:

"Tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần phải đi nấu cơm rồi đó".

Maria mệt mỏi ngồi dậy, nhìn lấy tôi rồi quay người với lấy chiếc điện thoại. Nhanh chóng bấm một dãy số.

"Cậu đang làm gì?". Tôi ngờ vực hỏi.

"Gọi thức ăn nhanh". Một câu trả lời được thốt ra từ miệng Maria. Xem ra cậu ta không có ý định gì về việc nấu ăn cho một bữa tối.

"Điều đó thật sự không tốt". Tôi nhận xét.

Dừng việc bấm điện thoại lại, Maria cau mày.

"Nhưng tôi không biết nấu ăn".

"Cậu có thể gọi điện cho mẹ mình để hỏi về công thức?". Tôi cố lập luận trước hành động làm biếng đó.

Bỗng đôi mắt Maria trùng xuống, trông thật thiếu sức sống. Con bé cũng chẳng còn hứng thú với việc cầm điện thoại nữa mà quăng nó sang một bên. Đúng nghĩa đen. Rồi tiến về phía chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống. Nhận ra mình lỡ lời, tôi hơi bối rối.

"X..xin lỗi".

"Tôi không có mẹ". Đáp lại tôi là một giọng nói lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Trông nó thật sự rất buồn nhưng tôi không biết phải diễn tả thế nào.

"Lí do?". Cái miệng chết dẫm này cứ được đà mà lấn tới, tôi không thể ngừng được việc hỏi lí do cho dù biết như thế thật bất lịch sự.

Nhưng với tôi, đó chỉ là sự tò mò, chưa có một chút đồng cảm nào đâu nhé.

"Không cần lí do". Tâm trạng Maria dần trở nên bình thường, cậu ta lên giọng cáu kỉnh và không ngừng lườm tôi mấy phát. Y hệt mấy con mèo hư đốn chảnh chọe. Tôi quá quen với mấy việc thuần phục "mèo" như vậy rồi nên cũng không quan tâm lắm. Ngược lại, trong lòng tôi lại có một chút thích thú với nó.

"Tôi có thể dạy cậu. Giờ thì đứng dậy và ngó vào tủ lạnh xem có gì ăn không đi". Tôi ra lệnh một cách ngạo mạn.

"Cái đồ mất nết nhà cậu". Maria trừng mắt về phía tôi, giọng cậu ta gầm lên y như con con hổ con gầm rú trong rạp xiếc vậy.

Cũng khá nghe lời, cậu ta mở tủ lạnh và lôi trong đó ra năm củ khoai tây cùng một hộp sữa, một bát bơ và một hộp kem tươi.

"Tôi thích ăn khoai tây nghiền". Con bé trả lời.

"Cậu là trẻ con à?". Tôi đưa lời châm chọc.

Đôi mắt Maria tối sầm, cậu ta chỉ tay về phía tôi, rồi hét lên.

"Thay vì chui vào trong cái màn hình đó, cậu nên đứng ở đây và hướng dẫn tôi mới đúng".

Tôi cũng chả có một chút ý định nào cãi nhau tiếp với cậu ta, liền mau chóng chui ra khỏi màn hình, tiến lại gần bàn ăn.

"Cậu nên gọt vỏ khoai tây, cho vào nồi, đổ nước lạnh ngập khoai, thêm nửa thìa muối vào. Đun trong lửa to đến khi nước sôi thì giảm nhiệt xuống để sôi sủi lăn tăn khoảng mười lăm đến hai mươi phút cho khoai chín. Trong khi luộc khoai, cậu nên làm tan bơ và kem bằng cách đặt lên chảo đun hoặc cho vào lò vi sóng nếu có. Sau đó dùng thìa gỗ nghiền khoai, thêm sữa vào trộn cho đến khi khoai mịn". Tôi liệt kê một loạt công thức với mong muốn rằng cậu ta sẽ ghi nhớ hết những gì tôi nói. Nhưng mong muốn cũng chỉ là mong muốn, tôi thở dài.

"Ca..cậu nói nhanh quá". Maria ngập ngừng khi mới cầm con dao gọt khoai.

"Nghe đây, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Tốt nhất cậu nên dỏng tai mà ghi nhớ vào". Rồi tôi lại tiếp tục tràng một bài công thức trên cho cậu ta. Quả nhiên là não ngắn, tôi ngán ngẩm.

Sau một hồi làm theo lời tôi nói, Maria đã hoàn thành việc đánh tan sữa và kem, giờ chỉ còn việc chờ đợi nồi khoai tây chín nữa là xong bữa tối.

Thích thú nhìn nồi khoai tây, Maria reo lên, không quên thể hiện sự cảm kích của mình.

"Cậu tuyệt quá, Ben. Sao cậu có thể biết được nhiều thứ như vậy nhỉ?".

"Tôi sẽ còn dạy cậu nếu cậu chịu chơi nốt Majora's Mask". Tôi nhún vai.

Maria quả thực là đứa con gái hậu đậu và vô dụng, đến cả chuyện nấu ăn còn không biết, thật khiến tôi chán ghét. Nhưng không sao, khi đã có tôi ở đây, tôi sẽ truyền đạt lại cho con bé tài năng của mình.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 7:00pm và chuyện này làm tôi nhớ đến hồi mình còn sống, ghét thật.

Cái hồi tôi phải nấu ăn và có thời gian quy định. Đúng 6:30pm là bắt buộc phải xong, không thì sẽ có chuyện không hay xảy đến với tôi.

Bố mẹ có thể là người yêu thương con cái nhất, người ta cũng thường nói "hổ dữ không ăn thịt con". Nhưng đối với tôi câu nói ấy thật vô nghĩa, có lẽ do bố mẹ tôi không như vậy.

Họ thường đánh đập tôi, và sự thật rằng họ rất dữ. Nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ tôi chỉ là con ghẻ, vì những việc họ làm với mình, nhưng rồi lại dẹp đi, nếu không phải thì họ nuôi tôi làm gì chứ.

Nhớ có lần tôi mới về nhà, nhìn thấy bố mẹ đang làm những hoạt động hằng ngày. Bố đã tắt TV khi nghe thấy tiếng tôi đóng cửa. Ông quay qua nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng, và lúc ấy tôi rất sợ. Ông nói "Bây giờ là 5:00, mày phải nấu cho xong bữa tối vào lúc 6:00, nếu không mày sẽ lãnh hậu quả"

Nghe đến đây, tôi biết mình không còn thời gian, vội vàng vào bếp nấu ăn. Còn bố mẹ thì đưa nhau vào phòng ngủ, để chờ cho bữa ăn tối.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng nấu xong bữa ăn tối, tôi nhìn vào món ăn mình vừa làm xong, nhưng nó đã dập tắt ngay khi tôi nhìn qua đồng hồ "6:39pm", tôi chết chắc rồi.

Hốt hoảng chạy tới bàn ăn, bố mẹ đã chờ sẵn ở đó, mặt tôi như muốn khóc, nhưng cố gắng kiềm chế, tôi cúi gầm mặt xuống, chân tay run rẩy đặt dĩa thức ăn lên bàn, rồi lặng lẽ đi về phòng của mình.

8:56pm tối đó, bố đã lên phòng của tôi, ông mở cửa một cách thật mạnh, mặt đỏ lên vì giận dữ.

"Mày nấu muộn"

"Vì cái dĩa nào cũng dơ, nên con phải rửa"

"Lắm mồm, ranh con"

Bố đạp tôi một cái thật mạnh, cả người tôi đau điếng vì va chạm vào tường. "Hổ dữ không ăn thịt con" thật ư, tôi mãi không tin câu nói đó. Những hành động tàn bạo lúc sau, làm tôi chỉ muốn chết đi.

Bố nắm lấy tóc tôi, đập mạnh vào tường, đến khi máu mồm hộc ra, cứ nghĩ sẽ được buông tha. Nhưng có thể bố rất tức giận, ông lại đạp thêm vài cái vào bụng tôi. Đau đớn, tôi lịm dần đi, như thế có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn.

"Này, bữa tối đã được bày biện xong đó". Cắt đứt dòng suy nghĩ đó, tôi đưa mắt nhìn về phía giọng nói được phát ra. Maria nhìn tôi, trên môi cậu ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ - nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Bỗng chốc, lồng ngực tôi đập liên hồi, như đang cảnh báo một thứ gì đó không nên xuất hiện. Tôi trầm ngâm.

"You shouldn't have done that".

.

.

.

•••

Sau mỗi bữa ăn cơm, tôi thường có thói quen đi tắm. Theo như những gì tôi học được, thì sau mỗi bữa ăn mà đi tắm sẽ không tốt cho sức khoẻ, tôi đã cố bỏ bao lần, nhưng vẫn chứng nào tật ấy.

Như thường lệ, tôi vắt chiếc khăn tắm trên vai, lò mò đi vào nhà tắm.

Đổ nước xà phòng vào bồn, xả nước nóng và nước lạnh, hoà vào nhau cho đủ ấm. Tôi dùng tay quấy xà phòng lên cho nổi thật nhiều bọt. Đến khi bọt tràn ra khỏi bồn thì tôi bắt đầu tắt nước.

Đặt một chân vào bồn, quá là đã đi, tôi thích cảm giác này, đang ở bên ngoài lạnh mà chui vào nước ấm, nghĩ thử xem có thích không chứ.

Tôi nghịch ngợm dùng chân khua qua khua lại cho bong bóng nổi lên nhiều hơn nữa. Chẳng may chân trụ không vững, tôi trượt té vào bồn tắm, vì quá trơn và không có đà, tôi không thể ngồi dậy nổi.

Khoảnh khắc ấy, làm tôi lo sợ đến nhường nào.

Bao nhiêu kí ức suýt chết đuối ùa về, làm tôi không tài nào thoát ra khỏi. Đầu tôi khó chịu, đau lắm, nó làm tôi muốn nổ tung bộ não của mình ra, thật khó chịu.

Tôi không thể thở nổi, cố gắng với tay lên thành bồn nhưng xà phòng khiến nó trở nên trơn trượt.

Sự sợ hãi dần xâm chiếm lấy não bộ tôi, tôi mặc sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi dòng nước nhưng dường như là vô ích. Tôi hét lên, nước vào miệng tôi. Đắng ngắt.

"Be...ben...ọc ọc..cứu...ọc ọc tôi.."

Một lực nào đó khiến tôi run rẩy, nhấc gương mặt tôi khỏi mặt nước. Nước cũng vì thế mà trào ra các giác quan. Tôi thở gấp.

"Tôi không nghĩ một chiếc bồn tắm lại khiến cậu chết đuối?". Ben đứng dựa vào tường nhìn tôi, giọng nói cậu ta mang một chút gì đó giễu cợt.

Tôi gục xuống mặt nước nhằm che đi cơ thể của mình. Cũng không muốn tiếp chuyện với cậu ta, tôi ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt đó.

Nhưng cũng thật cảm ơn Chúa, cậu ta quay đi. Không, nói đúng hơn là biến mất. Tôi bỗng không cảm nhận được sự hiện diện nào xung quanh mình. Liền thầm cảm ơn Ben rồi nhanh chóng đi ra khỏi bồn và mặc quần áo.

•••

Tút tút tút!!!

Âm thanh chiếc điện thoại cứ thế kéo dài không hồi kết. Tôi chán nản ấn kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại lên bàn học.

Cái thằng Jadusable chết dẫm này, sao nó lại không chịu nghe điện thoại của mình?? Một mớ suy nghĩ tức giận về cậu bạn từng chung kí túc xá này làm tôi buồn bực. Tôi bỗng nhớ lại gương mặt của cậu ta, cả khoảng khắc sợ hãi bao trùm khi cậu ấy kể về Majora's Mask nữa...

Từ từ đã, Majora's Mask?

Chết thật, tôi đã đưa nó cho cô bạn Maria của mình và từ khi đó đến giờ, cụ thể là sáng hôm nay cậu ta bỗng có những hành động kì dị.

Chạy thật nhanh về căn phòng cũ của Jadusable, tôi mở cánh cửa tủ quần áo của cậu ta, lôi ra một chiếc hộp mà trước lúc đi, tôi có thấy cậu ấy giấu. Đào bới đống đồ vật trong đó, tôi chợt nhìn thấy một thẻ usb và một tệp giấy kì lạ được viết như một cuốn tự sự. Ôm chặt vào lòng, tôi dò dẫm trở về căn phòng với một loạt suy nghĩ đi kèm.

Này, Jadusable, trò chơi này, cậu tặng tôi với mục đích gì?

•••

Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, cũng phải thôi, giờ đã là 2:00pm, chẳng còn một sự hoạt động nào xảy ra ở đây cả. Nhưng đôi mắt của Maria vẫn mở thao láo. Cô trằn trọc không sao ngủ được, chĩa đôi mắt lên phía trần nhà, Maria chỉ đơn giản là suy tư.

"Nếu không ngủ được cậu có thể chơi trò chơi đó". Ben nhún vai đề nghị, chỉ về phía chiếc màn hình.

"Không thích". Maria cau mày, cô thật sự không điên khi nửa đêm ngồi chơi game. Và cô ghét cái lời mời gọi trực tiếp này.

"Vậy thì ngủ đi". Cậu nhắc nhở.

"Không".

"Cậu sợ tôi ám ảnh giấc mơ cậu như đêm qua à?". Ben dò hỏi. "Nhưng yên tâm là tôi sẽ không làm việc. Ít nhất là cậu cũng chịu giúp tôi tự do".

Đưa một tay lên day day thái dương, Maria thở dài.

"Không do cậu ám ảnh thì cũng lại là giấc mơ đó".

"Giấc mơ đó? Tại sao?"

"Nó ám lấy tôi mỗi ngày, mỗi đêm. Tôi chưa có hôm nào được ngủ ngon cả". Đôi mắt cô xanh rờn, nhìn lên một khoảng không vô định.

"Lí do?". Đã hỏi thì phải hỏi tới bến, đó là châm ngôn.

"Hừm. Mẹ tôi. Bà ấy mất rồi". Maria cố gắng nói thật nhỏ. Thật nhỏ cho đủ mình nghe thấy thôi nhưng trong một không gian yên lặng như vậy, nhỏ đến mấy cũng có thể lọt vào tai được.

"Thật là một câu chuyện buồn". Ben mỉm cười thích thú. "Còn bố cậu?"

"Tôi không biết". Cô thẫn thờ, giọng lạc đi. Cô thật sự không muốn nhắc đến điều này. "Nhưng bố tôi. Một kẻ vô liêm sỉ, hắn đã giết mẹ tôi và cũng xém giết được tôi. Thật may mắn sao khi tôi đã trốn thoát được. Chỉ có mẹ, mãi mãi và mãi mãi nằm ở sâu trong đó".

"Giết?". Đôi lông mày nhún cao lên, Ben tò mò.

"Phải, ông ấy đã dìm chết tôi dưới nước. Nhưng hụt rồi. Suýt thì chết đuối". Maria gằn giọng.

Ben im lặng, cậu không nói gì, chỉ hướng đôi mắt ra cửa sổ, tận hưởng bóng đêm đang bao quanh mình.

"Tôi sợ chết đuối". Cô nghẹn ngào.

"Cậu đã có một ông bố tệ hại nhỉ? Như bố mẹ tôi vậy". Một nụ cười chua chát xuất hiện trên môi cậu, Maria thề là đã nhìn thấy nó, thoáng và nhạt.

"Đến giờ một đứa trẻ cần phải ngủ rồi". Ben kết thúc câu chuyện.

"Tôi đã nói là tôi không ngủ được". Cô cáu gắt.

Thoắt cái, Ben đã đứng ngay bên cạnh thành giường cô. Đôi mắt Maria mở to, dường như cô không tin được vào sự việc vừa xảy ra được nữa, miệng cô ấp úng. "Sa..sao cậu có thể?".

"Để tôi hát ru cho cậu ngủ nhé. Maria Green". Ben buông lời, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến khác thường. Và cũng từ lúc đó, một bản Song of Healing được phát ra, đưa con mắt xanh vắt chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, con cũng được ngủ ngon rồi, mẹ ạ.

#Vote và cmt
#Mình yêu các bạn ❣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top