Chap 3: Sự lựa chọn của Maria

Một buổi tối thực sự dài với tôi, tôi làm đủ mọi cách để có thể chìm vào giấc ngủ và có cho mình một giấc mơ đẹp. Nhưng điều đó quả là khó, vì trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn là suy nghĩ và suy nghĩ.

Cố gắng cho đôi mắt khép lại, đầu tôi vẫn không ngừng hoạt động, nó đang làm tôi thêm bối rối. Axx, phải nói là khá khó chịu, nhưng mặc kệ, tôi vẫn cố gắng chìm vào giấc ngủ. Có thể nói là tôi đang tự ép bản thân mình yên vị trong 7 tiếng.

Bạn có biết ngủ trong lúc người hậm hực thì sẽ chuyển qua có giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ không? Và tôi thì đang ở trong trạng thái đó.

Chìm trong sự mơ màng khó chịu đó, hình như tôi thấy chiếc màn hình máy tính đang tự sáng lên thì phải. Thật kì lạ, chỉ là giấc mơ mà như thật vậy. Cái thật mà tôi nói ở đây là tôi đã thấy có người xuất hiện và kèm theo dòng chữ "You see it?" (bạn thấy nó chứ?).

Thấy? Thấy cái gì? Một hình ảnh mơ hồ không rõ ràng như thế, tôi nên thấy cái gì? Ngoại trừ việc...chiếc máy tính của tôi nó tự hoạt động.

Có vẻ tôi đang run lên thì phải, khi nhìn thấy chiếc màn hình máy tính tự động sáng lên. Tim tôi đập liên hồi, nhanh như không có điểm dừng vậy.

Tôi cảm thấy cơ thể nóng ran, hồi hộp, lo sợ là cảm giác của tôi lúc này. Mồ hôi bắt đầu toát ra, điều này thật khó chịu mà. Tôi đang lo sợ ư?

Nhưng cũng thật lạ, cứ như một lực hấp dẫn nào đó, nó kéo tôi đi về phía chiếc máy tính đang tự hoạt động kia. Sự tò mò dần xuất hiện và xâm chiếm khắp não bộ, tôi nhanh chóng truy cập vào trang web, nó là một kiểu ứng dụng trò chuyện với máy tính, mang tên cleverbot. Mở một file txt và dòng chữ "Xin chào" xuất hiện.

Khốn kiếp, cái đéo gì thế? Tôi không ngăn sao được việc mình nói ra những từ ngữ tục tĩu như vậy.

User: Xin chào?

Cleverbot: Xin chào.

User: Anh là ai? Tại sao anh có thể điều khiển được máy tính của tôi?

Cleverbot: Tôi là ai?

User: Aw xin lỗi, anh chỉ là một cỗ máy.

Cleverbot: Haha cậu nghĩ như thế thật sao?

User: Mẹ kiếp.

Cleverbot: Chửi bậy không phải là một thói quen đẹp cho một quý cô.

User: Nghe này, tao bắt đầu cáu rồi đấy. Tao biết cho dù mày là cái thằng quái quỷ nào đi chăng nữa thì cũng có thể điều khiển được chiếc máy của tao.

Cleverbot: Đúng vậy.

User: Ừ, và tao cá mày chỉ là một thằng chạc tuổi tao biết về IT tưởng mình ghê gớm lắm. Mày có biết như vậy là phạm pháp không?

Cleverbot: Vậy à.

User: Đây không phải chuyện đùa, biến khỏi máy của tao.

Cleverbot: Trừ khi cậu thay đổi danh xưng.

User: Danh xưng?

Cleverbot: Tôi tin cậu không phải là một người ngốc nghếch.

Đôi tay tôi bỗng khựng lại, chẳng hiểu sao sự tức giận của tôi dần biến mất, trả lại gương mặt bình thản vốn có của nó. Dán chặt vào chiếc màn hình cùng những dòng chữ, tôi thở dài, tiếp tục gõ phím.

User: Tôi ổn.

Cleverbot: Tốt. Vậy giờ cậu nên chơi lại nó đi.

User: Chơi cái gì?

Cleverbot: Trò chơi đó.

User: Majora's Mask?

Cleverbot: Đúng vậy.

User: Làm sao cậu biết về nó?

Cleverbot: Bởi vì.

User: Bởi vì sao?

Cleverbot: Tôi đã làm chuyện đó.

User: Chuyện gì?

Cleverbot: Chơi cùng cậu.

User: Cái chết tiệt gì vậy? Cậu đùa tôi chắc?

Cleverbot: Tại sao tôi phải đùa cậu?

User: Cậu thật là mất dạy.

Cleverbot: Cậu giận tôi?

User: Tôi không biết, nhưng tôi thấy cậu thật sự rất mất dạy.

Cleverbot: Đừng như vậy.

User: Cậu nên tránh xa máy tôi ra đi. Phiền lắm.

Cleverbot: Không bao giờ.

User: Cậu bị điên à???? Cậu không hiểu tôi. Rốt cuộc, cậu là ai?

Cleverbot: Ben.

User: Ben?

Cleverbot: Ngạc nhiên sao?

User: Tôi muốn thấy cậu. Nhãi ranh.

Cleverbot: Cậu có sợ không?

User: Sợ cái gì??

Cleverbot: You shouldn't have done that (Bạn không nên làm điều đó.)

(Đóng cửa sổ)

Cái quái gì vậy? Tôi buộc miệng. Cuộc đối thoại khó hiểu trên là sao? Sau khi tôi đòi gặp cậu ta, cậu ấy đã trả lời "You shouldn't have done that" và tự tiện đóng cửa sổ. Điều đó làm tôi khá là khó chịu. Như vậy cũng được coi là một hành động bất lịch sự với một quý cô còn gì.

Cả căn phòng của tôi đang tối đen như mực, trừ nơi màn hình máy tính đang phát sáng. Bỗng ánh sáng ấy được lan toả khắp căn phòng, một ánh sáng màu xanh loá lên. Tôi không dám đối diện vào nó vì sợ sẽ hư mắt.

Đến khi ánh sáng ấy chập chờn dịu xuống, tôi lờ mờ mở mắt, có người đang bước ra từ màn hình điện tử ấy.

Bất ngờ, run rẩy, sợ hãi, tôi quay nhanh về giường của mình, trùm chăn kín mít, như thể cố gắng bảo vệ bản thân. Thử hờ mắt ra thăm dò tình hình bên ngoài, cái con người ấy...đang tiến lại giường của tôi. Sự lo sợ một ngày tăng cao, tôi lại khom hết người vào trong chăn, có lẽ đây là sự an toàn tuyệt đối trong tình cảnh hiện tại.

Nhưng không, tôi sai rồi. Hắn hất tung chăn của tôi lên, giờ sự an toàn đã biến mất hẳn. Sợ, sợ lắm, hắn không biết thương xót cho ai cả, một người con gái yếu đuối như tôi, đang run lên từng thảy. Hắn còn bất chợt bắt lấy cổ tay tôi, hù chết tôi mất, thực sự đáng sợ.

Tôi cố kháng cự, nhưng thật khó, hắn khoẻ quá, đã thế hắn còn ghì chặt tay tôi ở trên đầu. Khó mà thoát ra được, đành chịu hàng, tôi mặt đối mặt với hắn.

Đêm nay rốt cuộc có bao nhiêu bất ngờ?

Cuộc đối mặt ấy làm tôi nhận ra hắn, chẳng phải là Link sao? À không đâu, tôi ảo tưởng rồi, Link đang ở trong game mà. Nhưng còn chuyện xảy ra ban nãy, tôi bắt đầu run thêm đợt nữa.

Nhìn kĩ, mái tóc vàng ấy, chiếc mũ xanh hắn đội trên đầu, còn bộ đồ tinh linh ấy không lẫn đi đâu được.

Nhưng tôi lại sai thêm lần nữa, đến khi tôi dừng ở đôi mắt của hắn. Đôi mắt đen xì, để lộ con ngươi đỏ như máu, nhưng vì sao tôi vẫn thấy toát ra khuôn vẻ gì đó của Link.

Khuôn mặt khiến tôi mấy giây thẫn thờ, như thể Link bước ra đời thực ấy. Tôi mấy máy, giọng run run hỏi :

"Cậu là ai?"

Đáp lại tôi là một thanh giọng trầm đục và ngắn gọn "Ben".

Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi, nhưng vẫn cố che giấu bằng cách tỏ ra bình thản nhất. Tôi mở lời:

"À...ừm, cậu..cậu định làm gì tôi?".

"Sự tự do". Lại là một câu trả lời cộc lốc được phát ra từ miệng cậu ta. Đôi mắt cậu ấy vẫn dán chặt lấy tôi, điều đó làm tôi cảm thấy không thoải mái.

"Tự do? Liên quan đến tôi ư?". Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy. Cả một buổi tối của tôi đang dần bất ngờ với nhiều thứ khác lạ. Tôi không hiểu chuyện gì cả, và cũng đặt câu hỏi như một cách vô thức.

"Cậu phải chơi hết trò chơi đó". Ben đề nghị.

"Và tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi". Tôi bắt đầu phát bực trở lại, gằn giọng đe dọa cậu ta.

Ben dường như không thèm để ý đến lời tôi, cậu ta càng bóp chặt cánh tay tôi đến mức đau nhói.

"Maria Green, đừng khiến mọi chuyện trở nên bất thú vị".

Câu nói đó như ghim vào tâm trí tôi. Rồi cơ thể bỗng trở nên nhẹ nẫng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dần dần, sự mệt mỏi đã áp đảo toàn bộ, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

•••

.

.

.

Rengggg Rengggg!!!!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét tiếp tục phát ra những tiếng kêu ồn ã nhằm đánh thức cái con người đang cuộn chặt mình vào trong chăn.

"Mẹ kiếp nó!!". Không biết đây là câu chửi thề lần thứ bao nhiêu rồi, Maria khều tay với lấy chiếc đồng hồ ném mạnh xuống đất khiến viên pin bắn ra, tiếng reo cũng vì thế mà tắt theo.

Cơ thể đau nhức, mệt mỏi nhưng cô vẫn cố lết cái thân xác này vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi học.

Nhìn vào diện mạo mình trong gương, Maria ủ rũ bởi cô thực sự xuống sắc. Vết thâm cuồng đang chiếm mất 1/3 diện tích gương mặt của cô. Aww tất cả là tại cái giấc mơ quái quỷ hôm qua gây nên, mới khiến cô sợ hãi như vậy, tổn hại long thể quá. Trong cơn hậm hực, Maria với tay lấy chai sữa rửa mặt thì thấy một vết hằn đỏ trên tay. Cô khẽ nhíu chặt hai hàng lông mày. Giấc mơ đêm qua.....là thật? Nhìn một lượt vết hằn đỏ trên tay mình, cô rơi vào một trạng thái không biết nên sợ hãi hay nên bối rối nữa đây. Đưa mắt sang chiếc điện thoại bên giường. Một tiếng tin nhắn vang lên, cô im lặng.

"I met a terrible fate, right?". Maria bần thần . (tôi đã gặp một số phận khủng khiếp rồi, đúng chứ?)

.

.

.

Nhận ra cô bạn tóc nâu xoăn xù của mình đang nằm ườn lên bàn, Barron mỉm cười tiến lại gần.

"Đừng nói việc cày game cả đêm khiến cậu bị vậy nhé!!!".

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đờ đẫn ngước lên, nhìn vào tròng mắt đen của Barron, cô thều thào.

"Cậu chết với tôi Barron".

"Thôi nào, chuyện gì khiến cô bạn của tôi phiền não như vậy". Barron ngồi sụp xuống chiếc ghế trống bên cạnh Maria, lôi trong túi áo ra chiếc máy chơi game SonyPSPGo màu tím. Hai tay cậu nhanh nhạy di chuyển nhân vật lên và xuống.

Dường như cái thứ đó đang gây chú ý tới cho Maria. "Cậu lại mua máy mới rồi".

"Haha đương nhiên, nó mới ra gần đây thôi. Tôi phải bỏ 121đô để mua nó đấy".

"Richkid". Buông một câu nói mang tính chất cảm thán, cô tiếp tục gục xuống mặt bàn và mặc xác cậu bạn vẫn tiếp tục chơi game đang ngồi bên cạnh.

Có vẻ không để tâm quá sự mệt mỏi của Maria, Barron tiếp tục mở lời nhưng ánh mắt vẫn hướng tới màn hình game.

"Còn Majora's Mask thì sao?"

Maria khựng lại, cô bỗng trở nên bối rối khi nhớ lại tất cả sự việc kì lạ của đêm qua. Kéo tay áo lên, vẫn là cái vết hằn đỏ đó. Cô trầm ngâm.

Nhận ra sự im lặng của cô bạn, Barron quay sang, bắt gặp cánh tay hằn đỏ. Cậu nhíu mày.

"Cậu bị thương rồi".

Liếc nhìn Barron, bao sự tức giận mà đêm qua cô không sao trút được bỗng dưng hiện về. Tại cậu ta đưa cô cái trò chơi quỷ quái này nên mới khiến cô tàn tạ như vậy. Tại cậu ta. Tại cậu ta hết.

Cô lườm cậu, rồi giựt mạnh chiếc SonyPSPGo trên tay đang chơi dở rồi ném thật mạnh xuống nền đất lạnh toát. Tiếng kim loại vỡ tan tành, thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh đến họ. Maria cáu kỉnh, cô đứng bật dậy, một tay đút vào túi áo, tay kia cầm lấy chiếc balo của mình khoác lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn.

"Huhu chiếc máy chơi game của tôi, một miếng thận của tôi. Chết tiệt Maria." Đâu đó một hình ảnh cậu chàng tóc vàng sẫm ôm chặt lấy chiếc máy 121đô tan nát của mình nằm vật vờ trước ánh nhìn đầy thương tiếc lẫn buồn cười.

.

.

.

"Biết ngay cậu ở đây mà, cái đồ đáng ghét". Barron tiếp tục lại ngồi phịch xuống cái ghế trống bên cạnh cô, ném lên bàn chiếc tay game vỡ tan tành.

Mắt Maria lộ rõ ý cười đểu cáng, cô vừa xoay bút vừa hướng đôi mắt xuống giảng đường nhìn ông thầy trọc đang dạy môn triết lí cho gần 300 học sinh.

"Vừa có lí do để một richkid mua thêm chiếc máy mới".

"Hừm, vậy thì tôi sẽ mua Nvidia Shield vậy. Theo quảng cáo thì nó có thể truyền các trò chơi yêu thích của mình từ PC hay thiết bị Android đấy". Barron sáng mắt với trí tưởng tượng của mình. Cậu mở hộp bút lôi ra chiếc điện thoại samsung note8, rồi dùng sách vở chắn trước mặt, tiếp tục bộ game online mình cày dở.

"Chiếc máy đó bao nhiêu?". Maria liếc xéo cậu bạn nghiện của mình, tay còn lại cũng lôi từ túi áo iphone cưng rồi đặt lên bàn.

"209,99 đô". Barron trả lời, rồi lại thọc tay vào túi áo, lôi ra chiếc băng cao dán ném cho cô đúng nghĩa đen.

"Cảm ơn". Maria không quên tỏ sự yêu thích của mình trước sự chăm sóc mà Barron dành cho mình. Đâu vào đấy, cô dán cong vào hai bên tay rồi tiếp tục mở chiếc điện thoại. Nhìn chằm chặp vào dòng tin nhắn sáng nay.

"Xin lỗi vì chuyện tối qua. Và mong cậu đồng ý hợp tác với tôi" - Người gửi: (trống)

Rõ ràng là cô biết người đó là ai, nhưng cô thật sự không dám nghĩ chuyện này lại tồi tệ như vậy. Bứt rứt, cô vô tình cắn lấy môi mình, cắt đứt dòng suy nghĩ không tốt kia.

Bằng một vài thủ thuật, chiếc điện thoại của cô có thể kết nối đến máy tính ở nhà. Maria nhanh chóng tiếp tục truy cập vào trang web mà đêm qua cô đã thực hiện và dòng chữ đó lại hiện lên.

Cleverbot: Tôi mừng vì cậu trở lại.

User: Đừng vòng vo nữa.

Cleverbot: Chắc cậu đã nhận được tin nhắn của tôi sáng nay rồi đúng chứ?

User: Ừ.

Cleverbot: Vậy giờ tôi mong cậu có thể chấp nhận lời đề nghị của tôi. Đó là tiếp tục chơi hết game Majora's Mask, có như vậy tôi mới có thể tự do.

User: Tại sao lại vậy?

Cleverbot: Vì tôi bị mắc kẹt trong trò chơi đó.

User: Xin lỗi, tôi sẽ bỏ game đó.

Cleverbot: Cậu không có quyền. Chính cậu đã mời tôi vào trò chơi đó.

User: Cái quái?? Tôi mời cậu khi nào?

Cleverbot: Qua dây cáp.

User: Sao có thể?

Cleverbot: Kể cho tôi nghe về cậu đi.

User: Hả??

Cleverbot: Hãy kể cho tôi nghe về cậu.

User: Ý cậu là sao?

Cleverbot: Điều gì làm cậu sợ?

"Cái đéo gì thế?". Sự tức giận khiến Maria không tự chủ được mà hét lên - cái nơi đáng lẽ cô không nên hét.

Đôi mắt Barron mở rộng nhìn cô đầy ngờ vực. Miệng cậu lắp bắp.

"Na..này Maria, nay cậu làm sao vậy?". Rồi hướng đôi mắt xuống thầy giáo cáu kỉnh.

"Maria, tôi biết cho dù em không có thích tiết học này, nhưng đề nghị em không cần phải nói vậy đâu".

"Em xin lỗi". Cô cúi đầu đứng dậy, rồi nhanh chóng ngồi lại xuống ghế.

"Cậu thấy không ổn à? Nay cậu kì lắm". Barron thì thào.

"Không". Maria trả lời, tiếp tục công việc tra hỏi chiếc Cleverbot

Cleverbot: Cậu nên học cách tự chủ.

User: Không liên quan đến cậu.

Cleverbot: Trả lời đi.

User: Không (đóng cửa sổ)

Cleverbot: Trả lời đi (mở cửa sổ)

User: Làm thế nào cậu lại có thể tự mở lại được?

Cleverbot: Cậu không cần biết.

User: Vậy cậu điều khiển được những gì. Ít ra là trong máy tính của tôi

Cleverbot: Tất cả

User: Cậu muốn gì ở tôi?

Cleverbot: Để tiêu khiển.

User: Cậu bị kẹt trong đó, cậu không thể làm gì được tôi cả.

Cleverbot: Để xem nào.

User: ?

Cleverbot: Chơi tiếp đi.

User: Không thích.

Cleverbot: Hãy hợp tác, tôi hứa sẽ không làm gì cậu cả.

User: Hừm.

Cleverbot: Tôi thề đấy.

User: Cậu không có gì để khiến tôi tin tưởng. Tại sao cậu phải dùng cái trang web ngớ ngẩn này để nói chuyện này cho tôi chứ?

Cleverbot: Đỡ lộn xộn. Có trình tự. Vui.

User: Vui?

Cleverbot: Đúng vậy. Truyền thống. Tôi thích nó.

User: Cậu nghĩ như vậy là vui sao?

Cleverbot: Thú vị.

User: Cậu không nghĩ tới chuyện tôi sẽ nói cho mọi người biết về sự tồn tại của cậu sao?

Cleverbot: Tôi rất háo hức khi xem mọi người nghĩ gì về tôi đấy.

User: Còn lời đề nghị?

Cleverbot: Như tôi đã nói, tôi sẽ không làm gì cậu cả. Chỉ cần cậu tiếp tục chơi nó.

User: Tại sao lại là tôi?

Cleverbot: Vì cậu đặc biệt.

(Đóng cửa sổ)

Đoạn hội thoại đã kết thúc, Maria ngẩn người. Cô tắt điện thoại rồi gục xuống mặt bàn. Cô cần phải ngủ và quên hết những chuyện này lại. Nhưng những dòng tin nhắn đó vẫn tiếp tục load trong cô. Cái quái gì vậy?

"Maria, nếu cậu thấy mệt vì chơi Majora's Mask thì hãy đưa tôi, tôi sẽ mang cho người khác". Thấy cô bạn mình nằm bất động, Barron khẽ nói.

"Không". Một câu nói chắc nịch được phát ra từ miệng Maria. Đôi mắt xanh lục bảo sáng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen bên cạnh.

Một tiếng thì thầm đầy thích thú cùng nụ cười cô cho là bệnh hoạn đang ghé sát vào tai cô. Kèm theo đó vẫn là cái thanh âm trầm đục ấy. "That's a good choice". (Sự lựa chọn tốt đấy).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top