Chap 1: Câu Chuyện Từ Một Băng Game

"Maria, dậy nào con gái ngoan của mẹ".

"Maria, hôm nay con muốn ăn gì?".

"Maria, Maria...."

"Mẹ ơi, đừng đi, mẹ ơi, mẹ, aaaaaa".

Cô bừng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng, mồ hôi ướt dẫm trên trán dù nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ có 5 độ C.

Ngồi một chút lấy lại sự điềm tĩnh, hơi thở có vẻ đang dần đều trở lại. Cô rời khỏi chiếc giường nhỏ nhắn của mình để vào phòng tắm. Việc mà ai cũng làm vào mỗi buổi sáng.

Từ phòng tắm bước ra, Maria tiến thẳng về phía máy chơi game của mình. Có lẽ nên làm một vài ván game để giảm bớt căng thẳng mà giấc mơ đêm qua mang tới.

"Hừm, trò nào cũng phá đảo hết rồi, thử kiếm một trò khác vậy".

Kéo bảng danh sách trò chơi, thường thì những trò chơi được thịnh hành và hay sẽ xếp trên đầu. Maria lướt lên lướt xuống, nhìn quanh quẩn toàn là những trò mình đã thử qua. Kéo xuống thêm một đoạn dài, gần như là cuối bảng trò chơi, Maria nhắm mắt nhấn đại một trò. Vì đối với cô, việc tìm kiếm một trò chơi mới khá là đắn đo, nên cô đã chọn cách là nhấn đại trúng đâu chơi đó.

"Hửm, Final Fantasy? Ôi tệ thật, trò này mình đã chơi đến hơn trăm ngàn lần rồi".

Ngán ngẩm, Maria quăng chiếc tay game Microsoft Xbox 360 Wireless Controller của mình lên giường rồi đứng dậy, nhanh chóng với lấy chiếc mũ lưỡi chai đen với áo khoác cùng màu. Mân mê xỏ đôi converse vào chân, cô ngoái nhìn chiếc iPhone X bên cạnh cùng một dòng tin nhắn vừa hiện lên.

Tingg!!

Hey Maria, đi ăn không?? Quán cũ. Tôi bao, tiện thể tôi có cái này cho cậu xem đấy. Đừng vội vàng yêu thích nó nhé. - Người gửi: Barron.

Thở dài, cô đút chiếc điện thoại vào trong túi áo khoác, rồi bước ra khỏi nhà và không quên khóa cửa lại.

.

.

.

.

"Gì đây?". Maria khẽ nhíu mày, đưa mắt sang lườm cậu bạn Barron của mình đang cười một cách "rực rỡ" bên cạnh.

"The Legend Zeald: Majora's Mask".

"Nó làm sao à?". Cô nhìn lấy cuộn băng game màu xám thông thường có đề dòng chữ Majora khá là cũ kĩ được viết lên từ ai đó. Có thể nói là nó đã bị đánh dấu bằng vết mực đen.

"Của một người bạn cùng kí túc xá tặng tôi". Barron nhún vai.

"Ồ, vậy cậu bạn đó?". Maria tỏ ra một chút bất ngờ xen lẫn hiếu kì. Bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, cô hỏi tiếp. "Cậu ta tại sao lại tặng chiếc băng game này cho cậu? Tôi không nghĩ rằng việc ở chung phòng kí túc xá với nhau hơn hai năm của các cậu lại khiến cậu ta ngốc nghếch đến mức tặng một món game lỗi thời lại cho cậu đấy. Đây đâu phải là gu của cậu?".

"Haha, đúng là tôi chỉ thích chơi các dòng game online trên điện thoại hay các băng game mới nhất hiện nay. Chứ chưa bao giờ có một chút thích thú nào với dòng game lạc hậu lỗi mốt như này".

Barron cười cười.

"Nhưng hôm qua tôi thấy vẻ mặt của Jadusable nghiêm túc lắm, tôi cũng chẳng lỡ từ chối nên cứ nhận thôi. Sau khi tặng xong, cậu ta cũng cuốn gói về quê rồi, chúng tôi còn chưa chào nhau nữa là".

Maria trùng mắt xuống, tiếp tục thưởng thức miếng hamburger sốt phô mai yêu thích của mình.

"A". Barron chợt kêu lên. Rồi đưa tay lục chiếc balo của cậu, lôi ra một chiếc máy chơi game Nintendo 64 cũ kĩ y chang băng game.

Khóe mắt Maria khẽ co giật, cô không ngờ cậu bạn cùng phòng của Barron lại có sở thích sưu tầm đồ cổ thế này. Nhìn xem, trông nó còn tã hơn cả cái băng game. Ôi trời!!!!

"Cho cậu hết đó". Barron đẩy chiếc máy game cùng đoạn băng về phía cô.

Nhận ra ánh nhìn chằm chằm của cô, cậu chỉ cười. "Thôi nào, đã là vua của các trò chơi thì phải chơi hết tất cả các trò chứ. Sao cậu không dành một chút thời gian cuối tuần của mình để thưởng thức bộ game Majora's Mask nhỉ. Tôi nghĩ nó cũng không đến mức quá nhàm chán đâu".

Đôi lông mày của cô dần giãn ra, thấy cũng khá thú vị với ý kiến trên. Maria nhanh nhẹn nhận lấy đĩa băng cùng chiếc Nintendo64 cho vào túi áo khoác của mình. "Chắc chắn rồi, muốn làm vua thì phải thử sức thôi. Cậu chờ đấy, tôi sẽ phá đảo nó. Sớm thôi".

Barron nhún vai. "Mà cũng cẩn thận đấy, chơi vừa thôi. Bởi trong thời gian Jadusable chơi, tôi thấy cậu ấy có khá là nhiều biểu hiện bất thường. Miệng thì lảm nhảm Ben, Ben. Đến mức nhiều lúc tôi cũng tự nhủ Ben là ai đấy. Cứ như vậy trong nhiều ngày liền, cơ thể cậu ấy xuống dốc không phanh, trông thảm hại biết bao".

"Ý cậu sợ tôi bị nghiện game như cậu ta?"

"Không, còn đáng sợ hơn nữa đấy".

Cắn nốt miếng hamburger cuối cùng, cô huých vai cậu bạn ra vẻ. "Tôi không phải là kẻ nghiện, nhớ đấy".

"Rồi rồi".

Maria Green - một cô gái 14 tuổi mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt với game. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô cũng nhanh chóng xây dựng cho mình một chỗ đứng khá là vững chắc trong cộng đồng game, đến mức nhiều người khá là dè chừng cô.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày thì cô bé khá là chìm nghỉm và ít để ai biết mình là một game thủ. Với lối sống không mấy hòa đồng, cô cũng chẳng chơi được với ai ngoại trừ cậu bạn Barron "đầy nắng" kia. Haizz, ông trời có vẻ muốn cô kết thân với cậu bạn này quá.

•••

Nhìn lấy cuộn băng game rệu rã tôi nhận từ tay Barron. Trông thật là chán đời - tôi thầm nhủ. Nhưng với một chút ý nghĩ nào đó, tôi vui vẻ mong rằng đó là một phiên bản beta hoặc hack nào đó.

Cầm lấy cuộn băng, tôi nhanh chóng khởi động trò chơi, khá là ngạc nhiên khi nó hoạt động bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một chút cảm giác thích thú len lỏi trong tôi, khiến tôi rạo rực. Tìm một vị trí ngồi hoàn hảo, tôi bắt đầu chơi.

Nhìn vào màn hình, trong cuộn băng có sẵn một file save với cái tên thật đơn giản "BEN". Tôi ngờ vực nhớ lại lời của cậu bạn mình và cũng thầm tự hỏi. Ben? Ben là ai? Ben như thế nào? Nhưng gạt hết đống suy nghĩ làm tôi nhức đầu trên, tôi ấn vào file save và khá bất ngờ khi người chơi trước đã đi được khá xa trong game với gần đủ các tấm mặt nạ và diệt 3/4 trên tổng số boss.

Gì đây?? Cái cậu tên Jadusable này thật kì quặc, đã gần phá đảo rồi còn bày đặt tặng game cho người khác, muốn thể hiện à???

Tôi thấy tiếc cho cậu ta, đi kèm một tiếng thở dài, tôi bắt đầu tạo thêm một cái file save mới với cái tên nhân vật vô cùng truyền thống - Link.

Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu trải nghiệm nó.

Hai tay tôi ấn nút khiển một cách linh hoạt. Chà, nhìn xem, cái máy game Nintendo64 lỗi thời này trông vậy mà ngon đấy chứ. Nhạy cũng chả kém gì chiếc Microsoft Xbox 360 Wireless Controller của tôi.

Tuy nhiên, trong thời gian chơi game có một điểm khá lạ lùng đó là trong những đoạn hội thoại, các NPC gọi nhân vật của tôi theo đúng tên đã đặt là "Link" nhưng kì thay, thi thoảng chúng lại gọi theo một cái tên khác là "Ben". Có khi nào là do lỗi lập trình không? Tôi nghĩ.

Nhưng phải công nhận rằng, điều này đôi lúc mang lại cho tôi cảm giác hơi rờn rợn. Khá tức giận, tôi quay về menu và xóa file save "BEN" sau khi vượt qua khu vực Woodfall Temple và hy vọng khắc phục được lỗi.

Nếu không phải vì tôn trọng cái cậu Jadusable gì đó, thì đáng lẽ tôi phải xóa cái file save đấy lâu rồi chứ. Nhưng việc này hiệu quả nửa có nửa không khiến tôi khó hiểu, giờ đây các NPC chẳng gọi tôi là gì cả, "Ben" không mà "Link" cũng không. Đó chỉ là một khoảng không trắng.

Cáu gắt, tôi tạm dừng trò chơi và với lấy chiếc điện thoại iPhone X của mình, bấm vài dòng tin nhắn đến Barron.

"Trò chơi cậu đưa tôi thật khó hiểu ==".

"Haha cũng thú vị chứ, thấy thế nào??".

"Như trên, không mấy nổi bật. Lỗi lập trình nặng rồi".

"Nè nè đừng đổ lỗi như vậy. Jadusable còn phát nghiện vì trò này nữa đó".

"Hừm, mà Ben là ai?"

"...."

"Cậu trả lời tôi đi Barron".

"Tôi không biết, tôi đã nói lúc trưa nay rồi thây. Chính tôi còn muốn hỏi Ben là ai nữa đó".

"Ôi điên mất. Tôi ngủ đây. Tạm biệt".

"Tạm biệt".

#vote và cmt.
#yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top