Chương 2 : Ko còn Ben nữa

- cô ấy tỉnh rồi - tiếng nói đầy ngạc nhiên của bác sĩ cất lên

Cô gái tưởng chừng đang thoi thóp ấy đã mở mắt !

~~~~~~~~~~~~

Đã được vài ngày kể từ khi tôi xuất viện và giờ tôi đã đỡ hơn, đã có thể sinh hoạt bình thường

- Mẹ - tôi bước xuống cầu thang và khẽ gọi

- Ơi mẹ đag dở tay sao con? - mẹ nói từ trong bếp vọng ra

- Mẹ làm j vậy?

- Mẹ nấu ít cơm cho người bệnh - vừa nói mẹ vừa sắp ít cơm vào hộp

- Ai vậy ạ? - tôi tò mò

- Một người khá quan trọng vs gđ mình đấy - Mẹ tôi cười tươi - À mà con còn yếu lên trên nghỉ đi

- Mẹ ơi - tôi lại gần mẹ

- Sao con?

- Mẹ tìm thấy con ở đâu vậy? - tôi thật sự ko nhớ j về việc tại sao tôi lại trong bệnh viện

- Mẹ ko biết , bệnh viện lấy điện thoại của con gọi cho mẹ, họ nói con bị ngã từ trên cao xuống. Con biết ko mẹ đã rất sợ đó, lúc đấy cứ nghĩ ko thể cứu đc con nữa nhưng thật may, ơn chúa vì giờ con đã bình an -Mẹ xoa đầu tôi

- Thế con đã đi đâu vậy?

- Con thật sự cũng ko nhớ - tôi đặt tay lên đầu

- Nhớ tới là đau lắm

- Thôi đc rồi đc rồi, ở nhà ngoan nghỉ ngơi, đồ ăn mẹ nấu sẵn rồi nhớ ăn, mẹ đi đây - Mẹ hôn chán tôi rồi đi

Tôi vẫn thắc mắc rằng tôi đã đi đâu nhưng thật sự tôi ko nhớ đc, thứ duy nhất tôi nhớ là giọng nói ấy của anh ta, nhắc mới nhớ dạo này anh ta đâu rồi, tôi chưa hề thấy anh ta từ khi xuất viện. Cũng phải tôi đã động tới máy tính hay điện thoại đâu, nhưng lạ nhỉ mọi lần ko cần mấy thứ đó anh ta vẫn xuất hiện mà.

Đag suy nghĩ tôi chợt khựng lại.

" Tại sao mình phải quan tâm anh ta ở đâu? Anh ta đi rồi ko phải sẽ tốt sao? Chẳng phải mình vẫn luôn muốn thoát khỏi anh ta mà "

Lên tới phòng tôi mở máy tính lên, thầm nghĩ sẽ xuất hiện dòng chữ quen thuộc " Xin Chào " ấy nhưng ko. Mọi thứ hoàn toàn bình thường ko có một chút j xảy ra. Tôi chạy ra lấy cái điện thoại, mở nguồn lên nhưng cũng ko có dòng chữ ấy mọi thứ đều bình thường

" vậy là anh ta đi rồi? "- tôi hỏi bản thân

Nhưng thật lạ đáng lẽ ra tôi nên vui chứ. Tôi muốn thoát khỏi anh ta lắm mà nhưng giờ tại sao trong tôi lại có điều gì đây thật lạ, nó khiến tôi ko vui tí nào.

Cứ thế lặng lẽ, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng

KO CÒN BEN NỮA !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top