Chap1: CleverBot

"....Y/n...."

*Ai đó?*

"...........Y/n..............Y/n........"

*Ai đang gọi tên tôi vậy?*

"................Y/n............"

....
"Y/N!!!"

"Lại là giấc mơ đó.."

Ngước nhìn trần nhà, tôi nói lặp lại câu nói đã bao nhiêu lần không thể bỏ được, vẫn là giấc mơ đó. Hàng ngày trong những giấc ngủ, tôi luôn nằm mơ thấy một chàng trai tóc vàng đang hướng mắt nhìn mình. Đã rất nhiều lần tôi gặp người đang gọi tên tôi nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết được thân phận về người con trai đó là ai, vì sao lại biết tôi.

Nằm ôm mặt rồi lắc đầu một lúc, tôi vựng dậy rồi bước vào phòng tắm để chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, tôi ra thay cho bộ đồ ngủ là một chiếc áo hoodie đen và quần sóc ngắn. Ánh mắt hướng nhìn bản thân con người mình trong gương, một con người có đôi mắt thâm quần vì thức đêm, đôi môi khô lại vì thiếu nước.

Tôi, Y/n. Chỉ là một con người bình thường sống tại một thế giới mục nát và đáng nguyền rủa này. Bố mẹ tôi mất khi tôi mới 12 tuổi, thời kì rất khó khăn với mọi đứa trẻ mới mất cha mẹ nhưng với tôi thì.................nó chính là sự giải phóng của Chúa gửi tới tôi. Không như bao đứa trẻ khác, tôi phải đi lao động mặc dù gia đình có nhiều điều kiện, vì bị coi như một con hầu trong nhà nên giờ đây, tôi không khác gì là một cái xác vô cảm xúc. Khi ba mẹ mất, tôi được lãnh hết tài sản của cha mẹ và cái công ty ngớ ngẩn mà cha tôi đã gây dựng. Thay vì lựa chọn nơi đó, tôi dùng tài sản để mua một căn nhà ở dưới phố và sống ở đó, hiện giờ tôi đang học ở một ngôi trường gần đó. Điều đó cũng chẳng khó khăn gì, điểm số học tập cao, thể lực cũng tốt nên tôi chả cần phải lo lắng tới điểm số hay việc bị thi trượt. Bạn? Tôi không có! Có thì chỉ duy nhất một người nhưng nó sống ở một nơi khác xa xôi với nơi đây nên cả hai chả thường gặp nhau gì nhiều.

Tôi nhìn chính bản thân mình trong gương mà khinh bỉ, nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ, tôi nhảy lên và ôm ngay cái máy thân thương PSP4 của mình. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi có cả một ngày để ăn, chơi, ngủ một cách bình thản trong một căn nhà không người.

...10 phút sau...

.....

...30 phút sau...

.....

...1 tiếng sau...

.....

...6 h tối...

.....

...9 h...

.....

...12 h...

.....

"YOU WON!"

Âm thanh từ chiếc máy vang lên báo hiệu trò chơi đã kết thúc và tôi đã chiến thắng, chán nản nằm lăn lộn trên giường. Liếc nhìn ra khung cửa sổ phòng, trời đã chập tối từ lúc nào, vì quá mải chơi nên tôi cũng chả buồn để ý tới thời gian.

"Tinh!"

Bỗng âm thanh từ điện thoại của tôi vang lên, với tay chộp lấy rồi mở máy ra, trên màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc và một dòng chữ. Là con bạn thân và only friend của tôi, nhẹ tay vuốt sang và đọc.

^ Ê con kia~ Có cái này hay lắm~ Mày vào thử đi~ ^

Tôi nhìn thấy một cái link của một trang mạng khá lạ và chưa được biết đến bao giờ, tôi tiến tới và ấn nút. Màn hình chuyển sang một trang khác, nhìn chằm chằm vào tiêu đề, tôi đọc.

"CleverBot...."

Nhìn thấy dòng chữ ghi 'Say to the Clever' rồi bắt đầu nghĩ *Chả hiểu Y/f/n nghĩ cái gì nữa*, dù sao bây giờ cũng chán nên thử một chút cũng không sao. Khẽ nhún vai, tôi ấn.

_Bắt đầu cuộc trò chuyện_
C: Clever
Y: Y/n

Y: Chào.

C: Chào bạn.

Y: Bạn thế nào?

C: Mình ổn, còn bạn?

Y: Thường.

C: Bạn tên gì?

Y: Y/n.

C: Tên bạn đẹp thật~

Y: Vậy bạn tên gì?

C: Xin lỗi, mình không thể.....

Y: Không sao đâu.

C: Cảm ơn bạn.

Y: Không có gì.

C: Bạn thích game không?

Y: Có.

C: Mình cũng thế~ Hahaha~

Y: Muộn rồi! Tôi phải đi đây, có gì ta sẽ nói sau.

C: Ok.

Y: Tạm biệt.

Tôi chào tạm biệt với Clever rồi thoát trang, dụi dụi đôi mắt rồi ngáp vài cái. Chán nản nhìn điện thoại rồi lại nghĩ tới ngày mai phải đến trường, thật sự rất mệt mỏi. Không hiểu sao hôm nay tôi dễ buồn ngủ hơn thường lệ, để lại điện thoại trên bàn, tôi tắt đèn và lên giường ngủ. Đôi mắt đã lim dim từ lúc nào và tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

-Trong khi đó-
Ở một nơi tối tăm, trong một căn nhà khá to lớn, tại một căn phòng nào đó có một bóng người đang ngồi trước màn hình máy tính, nơi duy nhất có ánh sáng trong khi toàn căn phòng chìm trong bóng đêm. Một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt của người đó, đưa tay lên chống cằm trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, người đó đang nghĩ về người con gái mới đây.

"Thật là một con mồi thơm ngon~"

Ngón tay vẫn không ngừng đi chuyển con chuột trên bàn, người đó đang tìm kiếm một thứ gì đó hay nói đúng hơn là ai đó.

--Bạn--
Vào ngày hôm sau, không khí trời thay đổi một cách đột ngột, hôm nay............có bão. Sáng nay vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng mưa rào như trút nước, thời sự thì thông báo rằng hôm nay có bão nên đéo phải đi học. Cũng chả có gì vui vì phải ở mỗi trong nhà trong khi chả thể ra ngoài.

Tôi........không thích mưa........Nó ẩm ướt và bẩn thỉu như những con người ngoài kia, những cảm xúc vớ vẩn mỗi khi cơn mưa kéo tới, nó làm cho ta cảm thấy cuộc đời nó thật vô dụng, những câu chuyện đau buồn mà nó để lại cho ta.......Tôi...... không thích mưa......Tôi nằm như một cái xác không hồn ở đó, vứt cái máy PSP sang một bên. Vựng dậy rồi liếc nhẹ về phía cửa sổ, những giọt nước vẫn tiếp tục rơi và bám đầy trên cửa kính phòng tôi. Thở dài, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi chỗ bệ cửa sổ. Nhìn liếc qua xem đồng hồ, tôi thở dài lần 2.

"Mới 16h."

Ting!

Bỗng có một âm thanh vang lên làm phá tan bầu không khí ảm đạm và im ắng này, lặng lẽ nhấc máy lên. Tôi giật mình khi nhìn thấy một dòng tin nhắn nhỏ trên màn hình điện thoại.

^Tin nhắn^
C: Chào Y/n~

Dường như cảm giác được một điềm không lành sắp tới nhưng bàn tay thì cư nhiên không ngần ngại mà ấn luôn vào dòng tin nhắn đó. Một trang mạng quen thuộc từ trên điện thoại tôi được mở ra, CleverBot. Nhìn vào dòng chữ "Say to the Clever" mà lòng tôi cảm thấy không an tâm, dù vậy cũng thử liều mạng xem chuyện này sẽ đi tới đâu, mọi chuyện rồi sẽ ra sao thì cứ mặc kệ đời.

_Trong cuộc trò chuyện_

C: Chào Y/n~

Y: Chào.

C: Hôm nay bạn thế nào?

Y: Tôi ổn!

C: Đừng nói dối mình~

Tôi bất ngờ. Tại sao cái thứ này biết được tôi đang nghĩ gì, đến đây tôi đã cảm nhận được điều chẳng lành nhưng ý chí vẫn quyết tâm. Tôi suy nghĩ kĩ càng và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Y: Được rồi! Được rồi! Mình rất chán!

C: Vậy bạn có muốn làm gì khác không?

Dường như Clever đã thay đổi chủ đề nhanh hơn tôi nghĩ.

Y: Không hẳn....thường vào những ngày nghỉ như thế này, ở nhà là tốt nhất.

C: Mình cũng vậy~

Y: Mặc dù hơi nhàn.

C: Nhưng còn hơn những tiếng ầm ở ngoài, đúng không?

Y: Phải.

C: Hay giờ ta nói chuyện khác đi~ Cho đỡ nhàn nhạ~

Y: Ừm.

Tôi như bị cuốn hút vào những câu nói của Clever, và cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục như vậy cho tới khi trời đã chập tối. Khi tôi kiểm tra thời gian thì mới biết được rằng đã hơn 18h. Liền nhắn chào tạm biệt cho Clever, tôi tắt máy và xuống làm bữa tối.

----

"Xong."

Tôi ngưỡng mộ nhìn thành quả đáng tự hào của mình, từ mọi khía cạnh của bàn ăn là một món ăn đặc biệt. Bỏ tạp dề ra và tôi ngồi vào bàn, chắp hai tay lại vào nhau rồi nói"Mời cơm" và bắt đầu bữa ăn.........một mình... Lúc nào cũng vậy, vào mỗi bữa ăn dù là sáng chiều tối thì hoàn cảnh cũng chẳng hề thay đổi. Bữa ăn hôm nay cũng không ngon như thường lệ, tôi luôn bị cảm xúc lấn át cả thân thể thành ra vị giác không chấp nhận mùi vị của món ăn mặc dù nó được coi là rất ngon đi chăng nữa.

"Phù."

Tôi đã hoàn thành xong phần ăn, đưa tay xoa xoa cái bụng bị lấp đầy bởi một đống đồ ăn. Sau đó tôi bắt đầu dọn dẹp rồi đi tắm và kết thúc là về phòng. Khi đi qua hành lang để trở về phòng, tôi ngắm những bức ảnh của chính mình và gia đình. Những lúc đó.........thật vui vẻ biết bao...........

----

Nhảy thẳng lên giường nằm, tôi mở laptop ra và lại lên mạng, bây giờ đã 12:00 đêm, gần như hiện giờ chả có bất cứ thứ gì mới mẻ. Tôi đang bắt đầu chán nản và buồn ngủ thì một tin nhắn được gửi qua máy tôi.

*Ai nhắn vậy ta?*

Không ngần ngại, tôi ấn thẳng và trên màn hình mở ra một nơi quen thuộc, mỉm cười nhẹ khi đọc các dòng chữ ở trên.

C: Chào buổi tối~

Khẽ đưa tay lên và gõ các phím trên máy, tôi ấn Enter và tin nhắn được trả lời cho đối phương.

Y: Chào cậu.

Chưa đầy mấy phút sau, tin nhắn đã được phản hồi.

C: Bạn ăn tối chưa?

Y: Mình vừa mới ăn xong.

C: Bạn có vẻ biếng ăn, bạn nên giữ sức khỏe nhiều hơn.

Giật mình! Tại sao Clever lại nói vậy, sao nó biết được điều đó?! Tôi cảm thấy nghi ngờ nhưng lại gạt suy nghĩ đó rất nhanh chóng, không lâu sau đó, cuộc trò chuyện lại tiếp tục như thường.

...

Chả biết từ lúc nào, tôi ngủ gật ngay trên giường trong khi cái máy vẫn bật, bỗng dưng ánh sáng tỏa ra từ màn hình. Một bàn tay thò ra rồi lại đến cái đầu và cuối cùng là cả thân người, người đó đứng yên quan sát người con gái nào kia đang nằm ngủ say giấc không một chút gì là đề phòng. Người đó từ từ tiến lại gần, vươn cao cánh tay lên và tiến thẳng nhằm muốn chạm vào bộ tóc rũ rượi kia nhưng rồi lại giật lại rất nhanh chóng. Vẫn chỉ mỉm cười, vẫn chỉ giữ nguyên điều đó trong khi vừa nhìn người con gái kia bằng ánh mắt dịu dàng và tình yêu thương.

"Lần sau nha, Y/n~"

Người đó chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi cứ thế mà lại biến mất sau màn hình máy tính, nơi mà ngăn cách sự thật của hai bên. Và bạn vẫn chỉ ngủ and ngủ cho tới khi trời chập sáng thì bạn tỉnh dậy và lại bắt đầu một ngày mới mẻ hay đúng hơn là địa ngục.

Bạn có mong chờ nó?

Không hề.

Bạn có tò mò?

Không.

Bạn có buồn chán?

Một chút.

Bạn có............hạnh phúc....?

.............Tôi.............

.......Không......biết..............?

Vậy sao ta không bắt đầu trò chơi     

........nhỉ?

----------------------------------------------
Chào mừng~
Đã xong chap 1, mong là các bn thik nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top