Chap 6: Can't trust.

Mặt trời lên cao, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu; tại một khu rừng mang tên ^RỪNG CẤM^, trong một căn nhà to lớn nơi tồn tại những con người tài năng và thân thiện. Ở một căn phòng tại nơi đây, có hai người đang nằm ngủ trên giường một cách thoải mái và ấm áp, một người ôm, một người thì đang bị ràng buộc bởi những sợi xích kim loại. Ánh sáng chiếu rọi qua màn khe cửa sổ khiến cho một trong hai người bỗng bừng tỉnh.

-Y/n Pov-

Hai mắt khó nhọc mở ra, tôi mở ra từ từ để có thể dần thích ứng với ánh sáng nhưng thật kì lạ làm sao khi ở một nơi như này mà cũng tồn tại ánh sáng mặt trời. Thật kì lạ! Nơi đây được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất thành phố, một nơi tối tăm và đáng sợ giống như các bộ phim kinh dị, một nơi thích hợp cho những con người....à không! Là những sát nhân khát máu mới chuẩn; những kẻ khát máu mùi vị của sát hại, tra tấn. Đây cũng là nơi mà họ muốn lưu giữ những kí ức đau buồn trong quá khứ, nơi mà họ có thể chia sẻ nỗi buồn của bản thân, được là chính mình mà không cần tới sự giúp đỡ của người ngoài. Vậy mà, tôi lại không nghĩ một nơi như vậy mà cũng được nhận bầu trời trong xanh và ánh sáng ấm áp của mặt trời. Thế giới này thật là kì lạ...

Tôi toan định ngồi dậy thì một cảm giác đau đớn dọc qua sống lưng tôi, cảm giác như bị đốt cháy tủy sống vậy; nó từ chỗ thắt lưng của tôi, nơi đó đau rát tới xương sống khiến cho mọi thứ như chỉ tồn tại những cơn đau. Tôi chú ý cẩn thận ngồi dậy nhưng cứ cử động phần người thì y như rằng cảm giác đau đớn đó lại trượt qua cơ thể này.

Một lúc sau tôi chịu thua nằm lại để ổn định nhịp thở, tự dưng có cảm giác trống trải ở xung quanh, tôi đi tìm câu trả lời cho việc này và khi đã có đáp án thì nó thật tệ.

*Tại sao mình lại không mặc quần áo?!*

Tôi ngăn bản thân khỏi hoảng loạn, giữ tâm trí bình tĩnh để không phải lo lắng. Nhưng bỗng dưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ và càng tệ hơn khi một tiếng gầm gừ(khá nhỏ) cất lên, nó không xa xôi tại đây mà rất gần với tôi; tự dưng một bàn tay kéo tôi lại gần và ôm lấy cơ thể trần trụi của tôi khiến tôi phải khó xử.

"Dậy sớm vậy bé cưng~"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, xen lẫn là những câu từ khó hiểu, với cách nói này thì tôi không bao giờ có thể quên được sau những chuyện đã xảy ra. Toan định lên tiếng hỏi thì đối phương lại chặn trước.

"Sao vậy bé cưng~ Hổng lẽ tối qua Ben Drowend này vẫn chưa đủ thoả mãn em sao~"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc tới đáng ghét đó, tôi vùng dậy định đánh hắn nhưng bắt đầu lại ngạc nhiên nhớ câu nói mới đây của Ben.

*Thoả mãn?! Là sao?!*

Thấy tôi dừng lại Ben tưởng rằng tôi đã bỏ cuộc nhưng một lúc sau đó, tôi lại vùng dậy và nắm lấy bả vai của Ben, lắc và lắc rất nhiều.

"Anh mới nói gì? TỐI QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?!!!"

Ben như hiểu ý tôi, không ngần ngại anh ho vài cái rồi tươi cười nhìn tôi.

"Vậy......em đoán thử xem~~~"

Khuôn mặt hạnh phúc đầy hoa bám xung quanh anh mà tôi cảm thấy mức độ trong sáng của hắn lại tụt lùi. Bất giác nhớ về hôm qua, vào đúng lúc đó, vào chính khoảnh khắc hắn đè tôi ra.........

                      ........NÓ ĐÃ NÓI TẤT CẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!! TRỜI ƠI!!!!! LẦN ĐẦU CỦA TÔI LẠI GẢ CHO MỘT TÊN XÚC VẬT LÙN TỊT THẾ NÀY!!!!!! TẠI SAOOoOoOO?!!!!!!!

Tôi đỏ mặt khi bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng đó, khi đã hiểu ra hết, tôi đánh trả và cố đẩy kẻ đang ôm mình nhưng chưa được bao lâu thì cơn đau lại một lần nữa chiến thắng. Tôi đau đớn, cố ổn định lại trong khi cái gã hãm lồn kia thì bình thản cười khúc khích bởi hành động hiện giờ của tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân lại vô dụng như hiện giờ, còn không thể đánh bại tên khốn này mà lại còn vướng mắc vào tình trạng hết sức nhục nhã.

Ben thấy tôi có vẻ đã bỏ cuộc thì lại bế tôi lên rồi đặt lên lòng anh một cách nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận để tôi không bị đau; hắn còn nhân cơ hội này mà hôn tôi rồi tranh thủ bóp vài cái ở mông khiến cơn đau lại phát tác. Tôi nhìn Ben với ánh mắt khinh bỉ trong khi anh ta vẫn mỉm cười với tôi, bây giờ tôi chỉ muốn nói một điều thôi.

*Chết đi!*

Ben vẫn tiếp tục ngắm tôi, được một lúc thì lại hôn, thật sự muốn giết anh ta quá!!! Tôi thề nếu còn sức để đánh trả thì tôi sẽ đập anh ta ra thành bánh nhân thịt rồi ném cho Satan ăn. Khỏi nói tôi lại một lần nữa xông pha đánh đập Ben nhưng đòn nào cũng vô ích vì hiện giờ với tình trạng này thì khỏi nói cũng hiểu. Và vì Ben khỏe hơn tôi(bởi một lí do nào đó) nên mọi đòn của tôi đều không thành công với anh, vả lại tôi còn lùn hơn hắn thì nói sao hắn éo khỏe hơn.

"Sáng sớm mà em đã sung sức như vậy....hay là.....vẫn chưa đủ với em à bé cưng~"

Ben giơ ra cái bộ mặt hết sức gian tà nhìn tôi, hắn giơ tay lên chạm tới ngực tôi rồi xoa xoa vài cái, một cảm xúc chợt lướt qua tôi. Một cảm giác rất lạ, vừa sung sướng vừa xấu hổ, khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ lên khi Ben tiến tới hõm cổ của tôi và cắn mạnh khiến nó bật máu.

"AH~"

Chợt một tiếng âm thanh kì lạ vừa mới phát ra từ miệng mình, tôi đẩy Ben ra và bịt chặt miệng mình lại để nó không ra ngoài thêm nữa. Ben thấy vậy cũng đủ thoả mãn nên dừng lại, vì sao tôi biết à? Nhìn cái bộ mặt giả tạo của hắn rõ rệt như vậy không biết mới lạ! Ben đặt tôi trên giường, chỉnh chỗ ngồi sao cho tôi được cảm thấy dễ chịu rồi đứng dậy mặc quần áo cho mình. Xong thì hắn lại tiến vào phòng tắm, chắc là vệ sinh cá nhân, trước khi đi hẳn thì hắn buông một câu cảnh báo khiến tôi càng căm thù hắn hơn.

"Anh đi chuẩn bị một chút.À và.....em đừng cố gắng chạy trốn nếu không muốn bị như tối qua."

Cạch!

Tiếng âm thanh cửa phòng tắm đóng lại, giờ chỉ còn mình tôi và căn phòng xanh lá của Ben. Tôi cúi gằm mặt lên đôi đùi, khuôn mặt đau đớn được hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt này. Cảm giác mọi thứ cứ bị đảo lộn khiến tôi phải quay cuồng vì nó, nó diễn ra quá nhanh chóng khiến tôi không thể kiểm soát được dù có cố gắng vượt qua. Tôi chỉ biết rằng cuộc đời nó chỉ đơn giản quay vòng trong khi con người cố gắng sống sót qua những thử thách của Mẹ Thiên Nhiên. Vậy mà nhìn tôi đây, còn không thể đánh bại thứ mà bản thân ghét, không những thế còn trở thành đồ chơi của chúng, một con rối ngoan ngoãn và luôn biết lắng nghe mọi mệnh lệnh, một đồ chơi không thể chống đối, một thứ sẽ không bao giờ có ước mơ khi lúc nào cũng bị chà đạp, một thứ chỉ bị coi là không khí. Việc của những thứ như vậy, đây chính là tương lai được định sẵn cho họ; những sản phẩm hỏng của tâm hồn, trí óc, con người.

Tách!

Vừa ngẫm nghĩ mà tôi không nhận ra một thứ từ mình đã tuôn ra.

Tách!

...1 giọt nước...

              ..Đó là tâm hồn con người..

Tách! Tách!

...2 giọt nước...

..Cảm xúc chúng ta hiện giờ..

Tách! Tách! Tách!

...3 giọt nước...

..Tâm trí đang chết dần..

Tách! Tách! Tách! Tách!....

...nhiều giọt nước...

..Những cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ..

Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!....

...Những giọt nước vẫn không ngừng tuôn...

..Ta trở thành những cô hồn..

Những giọt nước mắt trong tôi vẫn tiếp tục lần lượt tràn ra, cảm giác như trái tim đang tan chảy, làm tôi bất giác nhớ về khi đó, những thứ đã từng làm tôi thất vọng và cho tới bây giờ....vẫn vậy!

...

"Y/n à, con làm rớt bánh kem lên mặt rồi kìa."- mẹ tôi đưa giấy ăn lên lau phần kem trên mặt tôi.

"Mẹ à~ Bánh ngon lắm ạ~"- tôi tươi cười nhìn bà.

"Trời, sao con có thể đáng yêu đến vậy~~~"- mẹ đùa tôi.

...những con người thân thuộc...

...

"MÀY! KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO!"- mẹ tôi mắng tôi.

"M....mẹ...."- tôi run rẩy.

"ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ MẸ! "

...lại là ác quỷ đội lốt...

...

"Ê nè Y/n~ Lại đây chơi cùng đi~"- những lời nói than thuộc đó đang gọi lấy tôi.

"Chờ đã...các cậu nhanh quá...hộc...hộc.."- tôi thở dốc trong khi đang đuổi theo mấy đứa bạn của mình.

"Hahahaha~~~~Cậu chậm quá đấy, Y/n à"- họ trêu trọc tôi.

...những người bạn chân thật nhất...

...

"Mày thật kinh tởm! Đừng có tới tìm bọn tao nữa!"- những lời nói cay độc.

"..hả...?...Sa...o..."- tôi lo sợ.

"MÀY CẦN BIẾT LÀM GÌ?!"

...lại là những kẻ chỉ biết nói dối!...

...

....đến cả chúa trời cũng không rủ lòng thương mà cứ thế bỏ tôi lại đó, vào chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nói lên cuộc sống và tương lai sau này của tôi....tôi nhận ra rằng mình không thể tin tưởng bất cứ ai, bất kể họ có là người xấu hay tốt. Bởi vì tôi không muốn bản thân trở nên yếu đuối, ghét bỏ cái cảm giác bị ruồng bỏ như một món đồ mà vì vậy lại trở thành một thứ vô dụng. Vậy nên tôi nghĩ rằng không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân. Nhưng từ khi gặp họ, những con người nơi đây, những con người và cảm xúc giống tôi, cũng bị ruồng bỏ như một món đồ chơi nhưng cũng có kẻ trở thành con rối của bản thân. Đó lần đầu tiên tôi gặp những người có tình cảnh giống mình, nhìn ngắm họ trong suốt thời gian đó làm tôi lại nhớ về mình trước kia, còn bây giờ.............

....tôi còn chả là người....

...vì quá khứ mà giờ đây...

...tôi chỉ là một cái xác biết đi...

...không thể tin tưởng...

...Vậy tôi có thể tin tưởng những con người này.......

...tôi......có thể tin tưởng anh ấy không......

....Chắc là......không bao giờ.......?

Khi cảm nhận được những giọt nước đang lăn dài trên má, tôi vội vàng lấy đôi tay này quẹt đi những cảm xúc, những lời nói, những câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng.

Cạch!

Giật mình khi nghe thấy tiếng âm thanh quen thuộc, tôi quay lại vẻ mặt thường ngày, nhìn cái con người đang bước ra từ căn phòng tắm kia mà lòng tôi lại cảm thấy nôn nao. Ben quay ra nhìn tôi, anh nở một nụ cười nhẹ khiến tôi bị cuốn vào bởi sức hút đó, trong khi đó tôi không để ý rằng Ben đã bước tới và hôn tôi. Tôi bừng tỉnh và đá Ben sang một bên, cảm xúc lại một lần nữa trở nên hỗn loạn; Ben từ từ ngồi dậy rồi đè tôi xuống giường, tôi hốt hoảng cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con dã thú này.

"Em vẫn còn cố gắng phản bác tôi sao?"

...Vậy tôi có thể tin tưởng những người này.......?.....

"Em thật cứng đầu! Tôi nên phạt em để cho em biết nhỉ~"

...KHÔNG BAO GIỜ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top