Chương X

Hôm nay lại là một ngày buồn tẻ.

Ngoài sân nhà không có tiếng cười đùa, nói trắng ra là thiếu đi hình bóng của Uyên Linh và Thu Phương.

Bình thường, đám người hầu sẽ rất hay thấy cô hai Linh lót cót đi cùng với Thu Phương, cô làm cái gì em cũng sẽ đi theo, Thu Phương dù không thể nói gì nhưng lại rất chú tâm lắng nghe em, Uyên Linh cứ thế mà nói hết chuyện này tới chuyện khác thôi, thỉnh thoảng lại bày trò chọc cô rồi cả hai cùng cười phá lên, nhìn rất hồn nhiên và trong sáng. Vậy mà đã mấy ngày rồi người ta không còn nhìn thấy cảnh tượng vui tươi đó nữa.

Kể từ hôm Thu Phương bị ông hội đồng đánh rồi trói ở ngoài sân, mấy ngày liền cô và em không có gặp mặt.

Cũng không phải là do hai người không muốn gặp. Uyên Linh đã được thả ra rồi nhưng Thu Phương thì lại bị ông hội đồng đem nhốt ở trong nhà củi, cứ như thể trận đòn roi xé thịt và sương đêm buốt da giày xéo thân cô vẫn chưa đủ làm cho ông nguôi giận. Ông muốn nhốt cô thật lâu cho cô nhớ rõ bài học lần này. Nhưng Uyên Linh làm sao mà chấp nhận? Cô vốn không có tội mà.

Ông hội đồng thả em ra rồi, nhưng em ngược lại đã tự nhốt mình ở trong phòng. Cửa phòng em khoá chặt, cơm đưa đến không ăn, người ở ngoài năn nỉ thì em mặc kệ, bà hội đồng khuyên nhủ em cũng chẳng quan tâm.

Ông hội đồng đã nhốt Thu Phương ở nhà củi thì thôi, đằng này còn không cho phép em gặp cô, ngay cả mẹ của cô muốn đến thăm con mà ông cũng không đồng ý. Uyên Linh đến xin nhưng ông thì kiên quyết cự tuyệt, vậy là em tuyệt thực.

Đã hai ngày rồi em không ăn gì, cơm đưa tới trước cửa vẫn còn y nguyên không vơi đi một hạt. Không ai thấy được mặt em, thỉnh thoảng ông bà hội đồng đến khuyên thì mới nghe được tiếng em trả lời, nội dung nói đi nói lại cũng chỉ muốn cha em thả Thu Phương.

Trưa hôm nay bà hội đồng đích thân đem cơm tới, tay bà bưng cái mâm nhỏ nhẹ nhàng đi tới đặt xuống trước cửa phòng Uyên Linh. Bà lẳng lặng ngồi xuống, nhẹ giọng thâm tình nói vọng vào trong.

- Uyên Linh à, mở cửa ra ăn chút gì đó đi con, bây cứ nhịn quài chịu sao mà nổi.

Uyên Linh nghe tiếng mẹ thì mới ráng chống tay lên giường rồi ngồi dâyh, thều thào giọng đáp.

- Con không ăn đâu, má đem cơm đi đi.

Bà hội đồng thở dài não ruột.

- Bây cứ như vậy rồi lỡ có chuyện gì thì tao với cha bây làm sao sống nổi. Bộ con không thương cha má sao hả con?

Thương? Tất nhiên là em phải thương rồi, nhưng mà cha em làm như vậy là không đúng. Lỗi không phải tại Thu Phương, ông có giận thì cũng đã đánh cô rồi, sao còn nhốt cô ở trong nhà củi làm gì nữa, roi mây quất tét da tét thịt vẫn còn chưa đủ cho ông hả giận hay sao? Thu Phương đã làm gì sai mà phải chịu như vậy?

Uyên Linh mệt mỏi lê chân đến cánh cửa phòng cao cao, hai ngày không ăn đã khiến cả người em mệt lã. Em tựa đầu vào cửa, yếu ớt nói với bà hội đồng.

- Má ơi, là con không nghe lời nên tự té, không phải lỗi của Thu Phương đâu...

- Ừ, má biết, má biết.

Bà hội đồng gật gật đầu, bàn tay run run chạm vào canh cửa như thể đang muốn chạm vào đôi má em. Bà đâu lòng lắm chứ, con gái bà nhịn đói hai ngày nay không biết có gầy đi chút nào không nữa. Bà muốn gặp em, muốn được sờ má em, nhìn xem con gái yêu dấu của bà hiện tại đã thành ra thế nào rồi. Còn cả vết thương trên đầu của em nữa.

- Má, má còn ở dó không má?

- Còn, má vẫn ở đây.

- Má xin cha thả Thu Phương ra dùm con đi má. Cha kỳ lắm, cha hổng có chịu nghe con...

Bà hội đồng nghe lời em nói ngây thơ mà cảm thấy quặn lòng, con gái bà thương người như vậy nhưng sao lại không biết tự thương mình? Em trước h đều rất ngoan ngoãn nhưng lần này lại dám nhịn ăn hòng chống đối cha mẹ, cuối cùng là do bị ai ép mà em phải làm đến mức như vậy?

Bà run run bờ vai, chầm chậm đưa mắt rưng rưng liếc qua ông hội đồng đang im lìm đứng ở bên cạnh. Bà giận ông, rất giận, cái tính cứng đầy không chịu nghe ai này của ông mười mấy năm rồi sao vẫn không hề thay đổi vậy?

- Uyên Linh à, con ra ngoài đi con, ra ngoài ăn chút gì xong rồi má nói với cha thả Thu Phương ra, nha con?

Uyên Linh uể oải lắc đầu không chịu

- Má... Con muốn gặp Thu Phương, hông có chỉ con buồn lắm. Má xin cha cho con gặp chỉ đi mà má...

Giọng nói Uyên Linh cứ thều thào chậm chậm, chỉ nghe thôi là đã biết em mệt mỏi cỡ nào. Bà hội đồng nghe xong thì cảm thấy nhói trong tim như bị ai đâm kim vào ngực, hai mặt bà sắc lạnh nhìn qua chỗ ông hội đồng. Ông ấy từ nảy đến giờ vẫn chưa lên tiếng nói gì. Ông chỉ đứng đó nghe thôi, ông nghe hết, cũng nhìn thấy được hết những nóng giận ẩn trong đôi mắt của vợ mình. Vợ giận, con buồn, hình như những hành động lần này của ông là vô cùng không thoả đáng.

Ổng hội đồng cúi đầu thở một hơi thật dài, có lẽ ông đã biết bản thân mình nên làm điều gì.

Uyên Linh ngồi ru rú trên giường, hai tay em ôm chân tựa đầu lên trên đầu gối. Mặt mày em buồn thiu, hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào phía góc giường không biết là đang nhìn cái gì nữa.

Em nghĩ tới Thu Phương, không biết cô bây giờ ra sao rồi, bị nhốt tận mấy ngày chắc là cô nhớ mẹ lắm, mẹ cô chắc cũng nhớ cô, em cũng nhớ cô nữa. Không có cô em không biết chơi với ai, mà dù có chơi với ai tùi cũng thấy không bằng cô. Cô hai nhà ông hội đồng Trần không cần người khá ở trước mặt em ăn nói ba hoa nịnh nọt, em chỉ cần một mình Thu Phương ngoan hiền im lặng ngồi bên nghe em trò chuyện thôi.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Nữa rồi, chắc lại có người đen đồ ăn tới cho em.

- Em hông có ăn đâu, mays anh chị đem đồ ăn đi đi.

Trà lời em chỉ là một khoảng im lặng không có bất kỳ một tiếng động nào. Em nghĩ chắc người bên ngoài đó đã đi rồi.

*Cốc cốc cốc*

Vẫn còn ở đó sao?

- Ai vậy?

Uyên Linh khẽ giọng hỏi nhưng vẫn không có ai trả lời. Em lê thân từng chút một tuột xuống giường lớn, chậm chạp nhấc chân đi về phía cửa phòng. Em hơi dè chừng, nếu là mấy anh chị người hầu thì sao lại không lên tiếng, là ai đó muốn giỡn với em sao?

- Là ai vậy? Anh Lành hả Anh Lành?

Lại là hai tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, những âm thanh phát ra lần này hình như lại là ở góc dưới cùng của cánh cửa. Uyên Linh cúi đầu nhìn xuống, một tờ giấy nhỏ được người bên ngoài chuyền vào qua khe cửa, em thấy thì chần chừ một chút xong rồi cũng cầm lên, mở ra thì thấy bên trong có một dòng chữ.

"Cô hai ra đây đi, phải ăn rồi mới có sức đi chơi chứ."

Nét chữ này....

Uyên Linh hai mắt bất chợt sáng lên như hai ngọn đuốc, em không còn ngại ngần gì nữa, vội vàng đẩy chốt khoá rồi mở toang cửa ra.

Đứng bên ngoài đúng thật là Thu Phương. Em rươm rướm nước mắt nhìn cô, cả người cô đã gầy nay lại còn gầy hơn hai càng gầy hơn, hai cánh ray ôm nhom chằn chịt những lằn roi xanh đỏ, có chỗ còn xanh tím lại, chắc hẳn là rất đau. Cô bưng mộtntoo cháo thơm phức ở phía trước người, gương mặt xanh xao mệt mỏi nhưng vẫn nở với em một nụ cười, thật hiền, thật ấm áp.

Đó đúng thật là Thu Phương....












---------------------------------------------------------------------

Văn án 1520 từ

12:58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top