Chương VIII

Tiết trời nắng nhẹ, không khí ở quê quả thật là rất trong lành, lúc nào cũng có gió từ ngoài ruộng nhè nhẹ thổi vào mang theo mùi thơm của lúa mới. Ngoài chợ vào buổi sáng khá đông người, khách mua hàng đi qua đi lại nhìn một hồi mà muốn hoa cả mắt. Tiếng cười nói rom rả, mất câu chuyện tâm tình của những người bạn hàng nói với nhau nghe sao mà dân dã quá.

Uyên Linh hôm nay được bà hội đồng cho phép tự mình đi chợ. Cơ hội này không phải tự dưng mà có, là do em nài nỉ má cả một buổi trời, bà chịu không thấu nên mới đồng ý với em. Nhưng mà đi chợ mua đồ chỉ là phụ, chủ yếu là em muốn tới chỗ dì hai bán bánh mà ăn một lần cho thoả thích. Bánh bò lần trước Thu Phương cho em thật sự rất ngon. Hôm nay chị đưa em tới sạp bánh của dì hai, dì rất vui, rất niềm nở, Uyên Linh ăn một hồi mà muốn no cả bụng, lúc trở về còn gói thêm vài cái xách theo.

Em vừa đi vừa nhâm nhi cái bánh tiêu rắc mè thơm lừng nóng hổi, miệng em cười toe toét, ánh mắt hài lòng nhìn lại Thu Phương ở phía sau, hỏi.

- Phương muốn ăn bánh hông?

Thu Phương lắc đầu cười hiền, nhìn em vui như vậy chị tự khắc cũng thấy vui lây, bánh không cần ăn thì cũng biết là rất ngọt.

- Ý, đằng đó có cái gì vui quá vậy?

Thu Phương nhìn theo hướng tay em chỉ, còn chưa kịp thấy gì thì em đã chạy vọt đi mất. Lại nữa, em lại bị cái gì thu hút nữa rồi, thôi thì chị chỉ đành bất lực chạy theo chứ biết làm sao bây giờ.

- Mấy đứa chơi cái gì vậy?

Uyên Linh cất giọng hỏi mấy đứa nhỏ đang chơi dưới gốc cây đa, tụi nó nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm, chính là bộ đồ bà ba mới toanh trên người em không cũ kỹ sờn màu như tụi nó nên có hơi ngần ngại.

Một đứa trong số tụi nó thì dạng dĩ hơn, chịu đứng ra trả lời chin.

- Tụi em chơi xích đu.

Uyên Linh gật gù nhìn cái ván gỗ treo đong đưa trên canh đa, hai cái rễ dài ngoằn nối tấm ván với cành cây, đưa qua đưa lại đã thu hút sự hiếu kỳ của cô hai nhà hội đồng.

- Cho chị chơi nữa!

Uyên Linh toan chạy tới chỗ cái xích đu của tụi nhỏ nhưng Thu Phương đã kịp kéo tay em lại. Em thấy cô lắc đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, mắt đẹp long lanh nhìn em như muốn nói là "không được".

Uyên Linh bắt đầy giở trò mè nheo, cầm tay Thu Phương rồi lắc qua lắc lại.

- Phương cho em chơi đi mà, em chơi một chút thôi rồi mình về! Ha?

Thu Phương không bị lung lay mà nhìn em ảm đạm, bàn tay càng thêm nắm chặt cổ tay em, cô lắc đầu kiên định. Biết tính em ham chơi, ham mới lạ nên bà hội đồng mới bảo cô đi theo trông chừng. Cô không dám trái lời, với lại cô lo cho em. Cái xích này đơn thuần chỉ là một miếng ván gỗ nhỏ được treo trên cành cây, mối buộc còn không được chắc chắn nữa là, sơ xài như vậy nhìn rất không ăn toàn, sao mà cô để cho em thư cái trò nguy hiểm này được.

Uyên Linh thường ngày đã quen nhìn thấy Thu Phương hiền lành dễ dãi rồi, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cô nghiêm túc với em như vậy, tuy là cô không tỏ thái độ gắt gao nhưng lại khiến cho em có chút e dè. Lát sau, em đành xuống giọng.

- Vậy thôi, em không chơi nữa.

Uyên Linh cuối mặt mất mát, cái miệng nhỏ chu chu khiến cho ai nhìn cũng thấy tội. Bất chợt, hai mắt em loé lên một tia sửng sốt.

- Chết rồi!

Em quay qua nắm Thu Phương, nét mặt thoáng qua điều sốt sắng.

- Em bỏ quên bộ độ tiệm may mới giao cho má ở sạp dì hai rồi. Mình quay lại đó lấy đi Phương!

Nói rồi em sốt sắng kéo tay Thu Phương chạy đu, Thu Phương cũng nhanh chóng theo em. Nhưng có lẽ vì quá gấp nên Uyên Linh vô tình vấp phải phần rễ cây nhỏ trên mặt đất. Em ngã xuống, đã cơ tình nghiến răng nén lại tiếng rên khẽ như mèo kêu nhưng không hiểu sao Thu Phương lại nghe rõ mồn một. Cô nóng ruột ngồi xuống nhanh như cắt, hai tay đỡ lấy vai Uyên Linh dìu em đứng dậy mà trong lòng lo lắng.

- A!

Uyên Linh nhăn mặt kêu lên.

- Chân em đau quá Phương ơi!

Thu Phương nhình xuống chân của Uyên Linh, thấy em đau đến nỗi không dám giở giò lên mà bụng cô xót lắm, mắt cô cũng đổ lên luôn rồi. Cô thật cẩn thận đỡ em lại dưới gốc cây muốn để cho em ngồi xuống.

- Phương ơi, bộ đồ....

Thu Phương nhẹ tay vỗ lên vai em vài cái, gật gật đầu ra hiệu cho em xong thì vội chạy một mạch trở lại chợ. Uyên Linh nhìn theo bóng lưng cô, tấm lưng gầy gò chạy càng lúc càng nhanh. Thật ra cô không phải chỉ vì muốn lấy được bộ đồ, cô muốn thật nhanh tìm được nó để còn đưa em về nhà cho thầy lang xem xét vết thương ở chân.

Thu Phương chạy khuất rồi, Uyên Linh ngồi ở gốc cây trút ra một tiếng thở dài nhưng sau đó không biết em nghĩ cái gì mà lại đột nhiên cong môi cười tinh quái. Em đứng dậy, lê chân chạy cả nhắc tới chỗ mấy đứa nhỏ ở cái xích đu, miệng cười háo hức.

- Mấy đứa cho chị chơi với!

- Hồi nãy chị nói với chị kia là hông chơi rồi mà?

Một cậu nhóc con hai mắt tròn xoe lanh lợi nói với Uyên Linh, em lập tức xua tay.

- Chị chơi một chút thôi, chừng nào chỉ quay lại thì chị về với chỉ.

- Nhưng chân chị đau mà còn ngồi xích đu nữa là nhức lắm á

Uyên Linh xua ray lắc đầu nguầy nguậy.

- Hông có, chân chị đau có chút thôi, hồi nãy chị té nhẹ hìu à. Nha, cho chị chơi nha!

Mấy đứa nhỏ phân vân, im lặng thầm hội ý mộ hồi mới chịu gật đầu chấp thuận. Uyên Linh thấy vậy thì cui cười nhanh nhẹn nhảt lên chiếc xích đu để tụi nó đẩy cho chơi. Xích đu lơ lửng, em ngồi ở trên đó, mấy đứa nhỏ phía sau chờ cho xích đu tới trước mặt thì lại đẩy ra, hết lần này đến lần khác đong đưa làm cho Uyên Linh khoái chí lắm.

- Mạnh chút nữa đi, chị muốn bay cao một chút.

Mấy đứa nhỏ nghe lời dùng lực đẩy thêm vào, xích đu được thế mà đẩy mạnh hơn, nâng Uyên Linh lên cao hơn cả đỉnh đầu của mấy đứa nhỏ bên dưới. Em bây giờ thật sự rất khoái chí, cảm giác cái xích đu đẩy em lên cao rồi hạ xuống nó cứ là lạ làm sao,khiến em càng chơi càng thích thú.

- Nữa đi mấy đứa, lên cao chút nữa.

- Dạ!

Mấy đứa nhỏ thấy em vui như vậy thì cũng rất hào hứng, tụi nó cùng nhau hợp lực đẩy đu cho em, nó đúng là bay cao hơn thật. Uyên Linh cười tít cả mắt, trò này đúng là rất vui, em rất thích luôn. Ở nhà dễ gì em được chơi như vậy.

Uyên Linh cứ giục, tụi nhỏ thì cứ đẩy, có ngờ đâu cái mối nối bằng rễ cây từ khi nào đã trở nên lỏng lẻo, tụi nhỏ vừa đẩy một cái xong thì nó cũng bị bung ra, Uyên Linh cứ vậy mà bịhaats văng khỏi cái xích đungax lăn đùng ra đất.

*Phịch*

Bồ độ mới của bà hội đồng trong tay Thu Phương chợt rớt xuống.

Cô thất thần đứng đó, hai mắt mở to nhìn Uyên Linh nằm dài trên đất mà tim cô như ngừng đập. Bẵng đi một lúc sau, cô cố lấy lại hơi thở rồi chạy thục mạng tới bên bên cạnh em, vội vàng đỡ em dậy rồi ôm em vào lòng. Toàn thân cô run lên bần bật, hai trong mắt rát như là bị ai xát muối khi nhìn thấy mảng máu lớn trên hòn đá ở dưới đất, bàn tay cô đang đỡ lấy đầu em cũng bị nhuộm thành một màu đỏ chói. Là máu, trán em chảy nhiều máu quá.

Uyên Linh nhíu chặt lông mày, cố nhướng mắt mở ra nhìn cô mà nỉ non.

- Phương.... em đau...

Thu Phương nhìn em chảy máu, nghe em kêu đau mà lòng cô cũng như ai xé. Cô muốn gào lên, muốn gọi người ta tới cứu em, muốn nói với em rằng "em ơi đừng sợ" nhưng mà cô không làm được. Chưa bao giờ cô vì việc mình không nói được mà bất lực như lúc này, chỉ là gọi tên em, trấn an em một câu thôi mà cô cũng không làm được. Thu Phương, mày thiệt là vô dụng.

Uyên Linh đau đến nỗi mắt mở không lên, mơ mơ màng màng lẩm bẩm tên cô. Thu Phương cành nghe thì càng nóng ruột, trong lòng có lửa mà không thể dập, cô nắm chặt tay Uyên Linh, xốc em lên lưng mình rồi hớt ha hớt hãi cõng em chạy về nhà. Trên đường về nước mắt cô rơi lã chã rơi, cô khóc là vì sợ, cũng là vì đau. Uyên Linh ngã nhưng sao trong lòng cô lại đau đến vậy?

Thêm một giọt lệ nóng rơi trào nơi khoé mắt, Thu Phương cắn chặt đôi môi cố không cho mình nấc lên thành tiếng. Cô không muốn để Uyên Linh nghe thấy mình đang khóc.

" Cô hai em đừng có chuyện gì nha. Làm ơn, tuyệt đối đừng có chuyện gì..... "















--------------------------------------------------

Văn án 1752 từ

21:02

24-04-2024




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top