Chương IV
- Má, má ơi, má ơi má!
Uyên Linh chạy vòng vòng khắp nhà tìm bà hội đồng, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi mẹ.
- Cái gì mà kêu réo um sùm vậy bây?
Bà hội đồng cầm cái quạt phe phẩy từ trong buồng bước ra, cất tiếng hỏi con gái rồi đi tới ngồi lên trên ván. Uyên Linh thấy mẹ thì liền chạy tới tìm cách trèo lên theo, nhưng do tấm ván khá cao nên chật vật một hồi mới leo lên được. Bà hội đồng không có giúp em, nhìn em khó khăn bám víu leo lên bà chỉ ngồi trên đó mím môi cười mỉm mỉm, muốn coi coi chừng nào em mới leo lên được.
Uyên Linh trèo được lên ván rồi, mệt quá ngồi thở một hơi xong thì bò tới bên mẹ.
- Má, cái chị nhỏ nhỏ mới tới nhà mình tên là Thu Phương hả má?
- Ừ đúng rồi, tên Thu Phương. Mà bây biết rồi còn hỏi má chi vậy?
- Đâu có gì đâu, tại con thấy mấy nhà khác thường đặt tên con xấu cho dễ nuôi, mà con thấy tên chỉ đẹp.
- Ừ, má nó nói tên đó là cha nó đặt, muốn nó sau này được sống khá hơn thôi.
Uyên Linh tròn miệng khẽ ồ lên một tiếng rồi gật gù. Hôm qua mới nói chuyện với Thu Phương xong em cũng có chạy đi kiếm người để hỏi tên chị, nhưng mà tối quá, gia nhân làm việc cả ngày nên ai cũng mệt, đi ngủ hết rồi, chị gọi thì họ cứ say ngủ rồi ậm ự cho qua chứ có ai trả lời đâu. Tức lắm nên em đi về phòng ngủ luôn. Sáng này ra hỏi anh Lành, biết được tên chị rồi thì em vọt đi tìm mẹ đính chính.
Thu Phương, cái tên đúng là đẹp. Nhưng mà tiếc là...
- Má, sao mà chỉ bị câm dạ?
- Thánh thần ơi coi sướng hong? Bây hỏi cái gì mà bất nhơn vậy con, hỏi vậy sao má biết đường trả lời. Tao má bây chứ có phải má nó đâu mà tao biết.
Bà hội đồng bất lực nhìn cô con gái cưng đang ngồi bên cạnh, Uyên Linh bên này gãi đầu cười hì hì nói.
- Hihi, con quên!
Uyên Linh cười không thấy mặt trời, bất chợt em đảo mắt mộ vòng, thấy gian nhà vắng tanh hình như thiếu thiếu gì đó. Em hỏi.
- Cha đâu rồi má?
- Cha bây ổng đi ra ngoải coi mấy thửa ruộng rồi, tá điền nói mấy bữa nay ông tý ổng quấy quá.
Uyên Linh nghe xong liền bật dậy, hai tay chống lên mặt ván chồm tới chỗ bà hội đồng, tiếc đứt ruột nói.
- Sao cha đi ruộng mà hông dẫn con theo, bộ cha lén con đi hả má
- Tổ cha mày chứ lén, cha bây ổng đi thăm ruộng chứ có phải đi chơi đâu, dẫn bây theo rồi mắc công coi chừng bây nữa ha gì.
Uyên Linh bị má quở thì cúi đầu mím môi làm như oan ức lắm, hai cái má bánh bao phúng phính bị em làm cho sắp xệ xuống luôn rồi. Bàn tay nhỏ xíu luồng xuống vo ve cái vạt áp, em bĩu môi chán chường ngồi "tâm sự" với mẹ.
- Nào giờ con có biết cái mặt ruộng nó ra làm sao đâu, xin cha quài mà cha cũng hông có dắt đi, tối ngày hông bắt con ở nhà thì cũng dẫn con vô mất chỗ toàn là mấy ông Tây không à. Mấy ổng nói con nghe có hiểu gì đâu...
Bà hội đồng ngạc nhiên nhìn cô con gái, thấy chị phụng phịu tâm tình thì tự nhiên phụt cười. Cái mặt dễ thương này của em sao làm cho bà mắc cười quá, đáng yêu quá đi mà, lúc nãy bà còn tự hỏi sao mà bà đẻ khéo dữ vậy không biết.
- Không hiểu thì chừng nữa lớn cũng hiểu thôi à. Người ta cực chẳng đã nhà nghèo mới để con cái ra ruộng mần mướn, còn bây ở nhà hông sướng hay sao mà cứ đòi chạy ra ngoải cho nắng noi. Nè nha, má nói cho nghe, ở ngoài ngoải rắn rết nhiều lắm đó, có chuột nữa, con nào con nấy bự tổ chảng luôn. Bây có gan thì đi ra ngoải tao coi.
Uyên Linh ngồi im ru, nghe đến rắn rết chuột nhái là em sợ đến xanh mặt. Thôi, không thèm nhõng nhẽo với má nữa đâu, ở nhà cho yên, bữa nào rồi kêu anh Lành dẫn ra ngoải sau cũng được.
- Mà má, mấy cuốn tập học đánh vần hồi đó của con đâu rồi, sao con kiếm trong buồng hông thấy?
- Mấy cuốn tập đó hả, bữa hổm con đi Sài Gòn má kêu tụi người làm vô dọn ra hết rồi, cất ở trong kho sau nhà đó chứ để mần chi cho chật chội cái buồng. Ụa mà nay sao kiếm mấy cuốn tập đó chi vậy?
- Đâu có gì đâu, tại con có công chuyện thôi à.
Uyên Linh cười lắc đầu đáp, hai má đẩy cao làm cho con mắt híp lại như hai đường chỉ. Bà hội đồng nhìn thấy thì khẩy cười bĩu môi châm chọc.
- Xời, xon nít con noi mà bày đặt có công chuyện, nghe mắc cười quá bây.
- Má này.
Uyên Linh phụng phịu làm nũng với mẹ một chút, nhưng rất nhanh sau đó thì lại bày ra vẻ nghiêm túc hỏi.
- Má, con hỏi cái này, má trả lời thiệt nghen.
- Hỏi gì hỏi đi.
- Bộ má không biết sao chị Phương bị câm thiệt á hả?
- Tổ cha mày!
- A a a! Con hông có nói gì hết à nghen.
Uyên Linh nghe bà hội đồng quát lên thì lật đật trèo xuống ván, ba chân bốn cẳng xách dép chạy ra ngoài sân, còn vừa chạy vừa la làng như bị ai rượt đuổi. Gia nhân nhìn thấy thì phụt miệng cười, bà hội đồng ở trong này cũng thở dài cười cao ngán, con nhỏ này, có ai làm gì nó đâu mà chạy dữ vậy không biết.
Mặt trời lên tới mấy ngọn sào. Thu Phương lúc này đang đội cái nói lá ngồi nhặt củi ở ngoài sân, chăm chỉ xếp mấy thanh củi to hơn cùm tay em ngay ngắn lại thành từng bó.
Mấy anh chị đi qua đi lại hỏi han cô, cô chỉ có thể ngẩng mặt lên cười xem như là đáp lại. Nhưng mà phải nói Thu Phương cười lên rất xinh, môi đẹp mắt sáng hài hoà cân đối. Còn nhỏ mà đã xinh xắn vậy rồi chừng nữa lớn lên chắc là sẽ đẹp ve kêu luôn.
- Thu Phương ở đây hả, em đi kiếm Phương nãy giờ.
Thu Phương nhìn lên thấy Uyên Linh đang đứng trước mặt, bàn tay nhỏ cầm hai ba quyển vở cũ đã ngẩn màu mỉm cười với chị. Cô nhìn em như đang muốn hỏi "Cô hai làm gì ở đây?"
- Em mới kiếm được cái này nè, vô đây em cho coi.
Thu Phương nghe xong thì lắc lắc cái đầu nhỏ, ngón tay chỉ vào đống củi ngổn ngang còn chưa được sắp xếp tỏ ý từ chối nhưng Uyên Linh lại kéo tay chị.
- Bỏ đại đó đi, chút nữa cũng có người làm à.
Thu Phương lại lắc đầu, như vậy chẳng khác nào cô đang trốn việc. Không có được, mẹ cô đã làm hết mấy việc nặng rồi thì ít ra mấy việc nhỏ này cô phải phụ bà. Mẹ cô đã cực nhiều rồi.
- Thôi mà, hông có sao đâu. Còn không thì một chút rồi em phụ với Phương là được chứ gì.
Thu Phương kịch liệt lắc đầu, chuyện này lại càng không thể. Cô hai là lá ngọc cành vàng được ông bà hội đồng nâng niu như châu báu, ông bà mà biết em phụ chị nhặt củi thì liệu cái thân gầy gò này có được yên không.
- Thôi thôi, nói cái gì Phương cũng hông chịu hết trơn.
Uyên Linh thở ra một hơi chán chường nhìn Thu Phương, khó chịu một hồi rồi cũng xuống giọng nỉ non.
- Đi mà, đi theo em đi, em cho Phương cái này hay lắm, đi một chút rồi về làm cũng hông có sao hết á. Em nói thiệt mà, nhanh lắm.
Thu Phương nghe em nói thì có hơi dao động, chần chừ nhìn em rồi lại nhìn đống củi. Uyên Linh biết là chị đã lung lay thì liền kéo tay chị rời đi, chạy tới một gốc cây rồi ấn vai chị xuống. Em ngồi xuống luôn bên cạnh chị, cầm một cuốn vở rồi đưa ra phía trước mặt, hỏi chị.
- Chị biết cái này là cái gì hông?
Thu Phương lắc đầu.
- Là vở á.
Uyên Linh cười cười rồi nói.
- Phương có thích học chữ hông?
Thu Phương nhìn em, trong đôi mắt sáng chợt loé lên một tia hy vọng. Chữ sao? Có nằm mơ cô cũng muốn một ngày nào đó mình sẽ được đi học, như vậy là có thích hay không?
Cô khẽ gật đầu, Uyên Linh nhìn thấy thì rất hài lòng.
- Cái này là cuốn tập cũ của em, hồi đó học đánh vần em có biên cái bảng chữ cái ở trong này nè. Còn mấy cuốn này là vở mới, còn trắng tính chưa viết chữ nào luôn, sau này em dạy Phương học chữ nha!
Uyên Linh nói cười vui vẻ đặt mấy cuốn vở trắng vào tay Thu Phương. Thu Phương thì im lặng ngồi nhìn em, đôi mắt em to tròn long lanh như giọt sương vương trên nhành cây ban sáng. Uyên Linh lại vô tư lật ra quyển vở, ngón tay chỉ vào mấy con chữ bên trong rồi nói với cô.
- Này là chữ "a" nè, còn chữ này đọc là "b", này là "c".....
Uyên Linh chỉ tới chỉ lui, đọc đi đọc lại mấy chữ cái em viết ở trong quyển vở cũ cho cô nhớ bài. Xong rồi em cầm cành cây khô viết lên trên đất, dạy cho cô cách viết từng chữ một, em dạy rất kỹ, đem hết cái lòng ra mà chỉ cho cô. Thu Phương cũng rất sáng dạ, bảng chữ cái em chỉ đọc qua một hai lần là cô đã nhớ ngay, còn cách viết thì nhìn một lần đã biết. Uyên Linh rất hài lòng, tự cảm thấy sau này em có thể đi làm cô giáo được luôn đó chứ.
- Phương về ráng học bài, mai mốt thuộc hết bảng chữ cái rồi em sẽ dạy Phương cách ghép thành chữ, từ từ rồi Phương cũng biết đọc thôi à.
Uyên Linh cười tít mắt, hai má vì cười mà càng thêm bầu bĩnh. Thu Phương nhìn em như vậy thì bất chợt nhận ra là em rất đáng yêu. Hoá ra cô hai nhà ông hội đồng Nguyễn lại không có kiêu căng như con của mấy nhà giàu khác, em rất hoà đồng, rất dễ thương, rất...tốt.
- À đúng rồi.
Uyên Linh đột nhiên lại kêu lên, quay qua quay lại tìm cành cây khô khi nãy rồi nói với Thu Phương.
- Để em viết tên của Phương cho Phương coi.
Nói rồi em cầm cây quẹt quẹt xuống đất, chẳng mấy chốc dẫ viết xong được cái tên.
- Đây! "Thu Phương", tên của Phương đó
Thu Phương nhìn hàng chữ trên đất đều tăm tắp mà trong lòng nôn nao đến lạ, chẳng hiểu sao cô lại thấy trong bụng râm rang như đốt pháo. Lần đầu tiên cô nhìn thấy tên của mình được viết thành chữ, lại còn viết rất đẹp. Mặc dù hiện tại cô vẫn chưa thể tự mình viết ra nó nhưng sau này cô chắc chắn sẽ làm được, nhất định là như vậy.
Thu Phương quay sang nhìn em, đôi mắt cô đỏ hoe rưng rưng dòng nước mắt, muốn nói lời cảm ơn với em nhưng mà không làm được.
- Sao vậy, sao tự nhiên khóc rồi?
Uyên Linh nhìn chị mà bất ngờ, vội đưa tay lên má cô lau đi giọt nước mắt ấm nóng.
- Thôi thôi đừng có khóc, em đâu có ăn hiếp Phương đâu, em dạy chữ cho Phương mà.
Uyên Linh ngây ngô dỗ dành Thu Phương, chỉ tiếc là em suy nghĩ quá đơn giản, cái mà em đang nói đâu có phải lý do làm cô rơi nước mắt. Thu Phương nghe xong không nhìn được mà bật cười, nước mặt thì vẫn cứ rơi dài trên đôi gò má nhỏ. Cô gật đầu, tự đưa tay lên lau đi nước mắt rồi dịu dàng nhìn Uyên Linh. Uyên Linh nhìn nụ cười cô tươi sáng đẹp đẽ như mặt trời sau trận mưa tầm tã, em thích lắm, em muốn được ngồi ngắm nụ cười này như vậy mãi thôi...
----------------------------------------------------------
Văn án 2203 từ
22:30
11-04-2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top