Chương I
- Phương à, dọn đồ nhanh lên đi con, sáng sớm mai là mình phải qua ở cho nhà ông Hội Đồng Nguyễn đó.
Đó là lời mẹ đã nói với nàng vào một đêm hắt hiu sương lạnh.
Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu vang ngoài đồng trống càng làm cho không khí trời đêm thêm buồn não ruột.
Trong mái nhà tranh rách nát le lói ngọn đèn dầu, gió đêm từng đợt thổi qua giá buốt, chỉ một ngôi nhà tranh được dựng lên bởi vài tấm lá mục không thể nào làm vơi đi cái lạnh. Thu Phương ngồi trên mảnh chiếu tồi tàn, đôi bàn tay nhỏ cẩn thận thu gom từng bộ đồ cũ kĩ, kỹ càng xếp lại ngay ngắn từng nếp áo đã bạc màu, múc nát. Đối với người khác mấy bộ đồ này chẳng có là gì, nhưng đối với nàng chúng chính là cả tài sản.
Nhà nàng nghèo không có lấy một tấc đất cắm dùi, cha mất sớm, chỉ còn cơ hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ cô phải mượn nợ ông hội đồng vì lo chạy tiền chôn cất cho cha. Từ khi còn nhỏ nàng đã được mẹ cõng trên lưng ra đồng cấy mạ, lớn hơn một chút lại nhìn thấy bà cực khổ đi cuốc mướn cày thuê, làm lụng không ngơi tay. Có lúc mệt quá, bà ngất luôn ở ngoài ruộng, cũng may là có bà con hàng xóm giúp đưa về nhà nếu không thì bỏ mạng. Những ngày như vậy mẹ con Thu Phương đói mốc đói meo, mẹ không thể đi làm thì sao có thứ gì bỏ bụng? Mấy lúc như vậy cô bé nhỏ Thu Phương chỉ còn cách ra đồng bắt vài con tép, hái mộ ít rau, ăn được bữa nào hay bữa đó.
Nàng hiểu việc mình không có cha đã khiến cho mẹ phải cực khổ cỡ nào. Hằng ngày mẹ đi làm , nàng chạy ra chợ tìm việc gì phụ giúp cho người ta, bà con thấy cô ngoan hiền dễ bảo nên cũng rất thương. Có thể tiền thì họ không có để cho, nhưng bánh trái quà vặt thì họ không tiếc. Nhiều năm ròng rã nàng đã lớn lên như vậy, nhờ vào sự giúp đỡ của bà con xóm giềng và tình yêu thương đong đầy của mẹ. Mẹ thương nàng, nàng cũng rất thương mẹ, đã nhiều lần nàng muốn nói với bà câu: "Mẹ ơi, con thương mẹ!"
Nhưng mà không thể...
Rồi thì đêm cũng hết. Hôm nay nàng cùng mẹ đi đến nhà ông hội đồng Nguyễn. Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, chỉ thấy có vài ánh bình minh lấp ló sau rặng tre già cùng tiếng gà gáy sớm. Mẹ của Thu Phương mang trên vai một bao vải bạc màu chứa vài bộ quần áo, phải rồi, nghèo đến nổi phải cấn thân trừ nợ thì làm gì có nhiều đồ mà mang theo. Thu Phương cũng vậy, cô bé con lon lon đi theo mẹ, đôi vai gầy đeo một chiếc túi vải nhỏ xíu, trông lại có chút đáng yêu.
Nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhà của người giàu đúng là rất khác, gạch tàu lát kín sân, mái ngói đỏ chói không giống với nhà của dân đen chỉ toàn là nhà tranh mái lá. Cột nhà cây nào cây nấy cũng to lù lù, nhỏ như Thu Phương ôm hai vòng tay cũng không hết.
Nơi này chính là nhà của hội đồng Nguyễn sao? Vậy là từ hôm nay nàng và mẹ sẽ ở lại nơi đây, chính thức trở thành người hầu trong dinh thự.
Thu Phương cúi xuống cái đầu nhỏ khẽ thở dài như người lớn, dù còn nhỏ tuổi nhưng sao nàng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Nàng biết, lúc trước ở ngoài dù là khó có cái ăn nhưng chí ít nàng và mẹ cũng được tự do, bây giờ đến đây làm công trừ nợ, trở thành kẻ hầu người hạ trong nhà hội đồng thì coi như không còn gì nữa. Tá điền suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ làm thuê, nhưng gia đinh thì có lẽ không còn được xem là người nữa. Ở trong nhà phải răm rắp nghe theo lời chủ cả, đối với những người có quyền thế thì kẻ hầu cũng không khác gì con trâu, con ngựa, chỉ biết cúi mặt nai lưng ra mà làm. Vui thì họ thưởng thêm cho vài hạt cơm, buồn thì thì bắt ra đánh cho vài trận khuây. Mấy chuyện này Thu Phương đã nghe và thấy nhiều rồi, còn lạ gì nữa.
Nghĩ nhiều cũng vậy, nghĩ ít cũng vậy, thôi thì cứ nghĩ theo chiều hướng tíc cực cho lòng vui lên mộ chút. Cứ coi như nàng và mẹ bây giờ đã có chỗ nương thân, có nói để ngủ, có cơm để ăn, không cần phải sống trong mái tranh tồi tàn rách nát ngay cả gió cũng không che được. Như vậy... cứ xem như cuộc sống có phần khởi sắc.
Người đằng trước đưa nàng và mẹ đi đến gian chính của ngôi nhà. Nơi này đất rộng, chính giữa là bộ ghê gỗ dài đặc trưng chỉ giới nhà giàu mới có.
Ông hội đồng Nguyễn ngồi trên ghế tập trung tính toán gì đó, bà hội đồng thì ở trên phảng ung dung nhâm nhi vài miếng trầu, thấy người bước vô cũng nhìn ra hỏi.
- Đứa nào đó bây?
- Dạ bà, có người mới tới nên con dẫn lại cho ông bà nhìn mặt.
Bà hội đồng gật đầu, miệng đỏ nhai trầu đưa mắt nhìn ra mẹ con Thu Phương, nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi thì cất giọng.
- Mẹ con nó hồi trước ở cái nhà rách cuối làng đó hen?
- Dạ đúng rồi bà.
- Ừ
Bà lại gật đầu, lần này ánh mắt dừng lại ở trên người Thu Phương. Bé con hai mắt to tròn long lanh như chứa nước, rất sáng, nước da dù có hơi sạm màu nhưng rõ ràng rất non mềm, khuôn mặt nhỏ xíu, xinh xinh làm cho người ta vừa gặp đã có cảm tình.
- Dạ con chào ông, chào bà. Phương, chào ông bà đi con!
Mẹ thấy bà hội đồng nhìn nàng thì vội vàng thúc giục, Thu Phương nghe lời cũng vội khoanh ray cúi đầu lễ phép, ông hội đồng chỉ ngẩng mặt nhìn qua một cái cho biết mặt người làm trong nhà xong lại cắm mặt vào giấy bút, bà hội đồng thì vui vẻ hơn, gật đầu hài lòng chỉ tay vào Thu Phương bảo.
- Con nhỏ mặt mũi nhìn sáng sủa quá đa.
- Dạ con cảm ơn bà có lời khen.
Mẹ Thu Phương cúi đầu cười khép nép cảm ơn thay cho nàng. Bà hội đồng lại hỏi.
- Nè, mày tên gì?
Thu Phương nắm lấy tay mẹ, quay sang nhìn mẹ như có điều khó xử. Mẹ nhìn thấy nàng như vậy thì vội vàng nói đỡ.
- Dạ thưa bà, nó tên là Thu Phương.
- Thu Phương? Chà, cái tên nghe kiêu dữ à.
Bà hội đồng kẽ cười đẩy cao giọng, mẹ Thu Phương bên này chỉ có thể nương theo, cười rụt rù đáp lại.
- Dạ bà! Nhà con hồi đó tìm đặt cho nó cái tên đẹp một chút, mong cho sau này đời nó khá hơn tụi con.
- Bây muốn nó khá hơn thì lo mà làm cho giỏi, sau này trả xong nợ rồi chắc nó cũng lớn bộn, coi miễn được tao kiếm cho mối nào êm êm mà gả đi.
Bà hội đồng hào sảng nói, mẹ của Thu Phương chỉ biết gật đầu vâng dạ cảm ơn chứ thực chất trong lòng không muốn đợi. Người ta là chủ cả, vui thì hứa cho sướng miệng vậy thôi chứ ai đâu mà thèm quan tâm tới tương lai của kẻ hầu người hạ.
- Được rồi, bây coi theo tụi nó ra ngoải kiếm công chuyện mần đi. Nhà này nhiều việc lắm, hông có thiếu công chuyện đặng cho bây mần đâu.
- Dạ con biết rồi bà, thưa bà con đi. Phương, thưa bà đi con!
Thu Phương khoanh tay cúi đầu, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn bà hội đồng làm cho bà ấy rất vừa lòng. Hai mẹ con đi theo người ta ra ngoài. Đúng là nhà không thiếu việc, từ quét sân, chẻ củi, giặt đồ, gánh nước, lau dọn, nấu cơm... bắt tay vào mần đã làm luôn một chập tới tối. Vậy là hết một ngày ở trong dinh thự hội đồng, ngày đầu tiên của cuộc đời nô bộc...
----------------------------------------------------------
Văn án 1481 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top