Chương 41: Ngoại truyện 1

[Xin chào các cô/cậu thân mến, mình là Anzi đây.✌ Sau khoảng thời gian đắn đo thì mình vẫn không nỡ để Bến Đợi SE nên mới quyết định đăng lại 2 chap ngoại truyện. 🥲

Mình muốn lưu ý rằng đây là chương ngoại truyện, nếu không may Wattpad của mình vẫn bị lỗi thì hy vọng các bạn đọc xong chương 40 rồi hãy quay lại đọc 2 chương truyện này để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn nội dung câu chuyện. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành và tình cảm mà các bạn đã dành cho Bến Đợi.]

Lành từ nhỏ đã mồ côi, không nơi nương tựa sống lay lất đầu đường xó chợ, ngày qua ngày anh lại lang thang từ nơi này qua nơi khác xin từng miếng ăn. Không muốn bản thân sống kiếp lục bình trôi sông lạc chợ nên cuối cùng anh đã bán thân vào nhà hội đồng chỉ mong có được miếng ăn chỗ ngủ. May sao là chủ cả nhà này cũng nhơn từ tốt tính, cơm cho gia nhân đủ làm no bụng, quần áo mỗi năm cũng không phát thiếu bộ nào. Nhà còn có một cô chủ nhỏ lanh lợi dễ thương cũng rất quý anh, tuy là cô chủ nhưng em chẳng hề lên mặt, suốt ngày lại tíu ta tíu tít gọi "anh Lành ơi". Nghe mà thấy cưng lung lắm.

Ngày này rồi tháng nọ, chớp mắt cũng đã được nửa năm, Lành cứ ngỡ cuộc đời mình sống như thế này đã là đủ. Nào ngờ có một ngày cô bé kia lại đến làm thay đổi cuộc đời anh.

Anh Lành không thể nào quên được ngày hôm đó, Trí Tú theo mẹ mình được gia nhân dắt vào nhà cho ông bà nhìn mặt. Cô xinh lắm, nước da lúc đó dù có hơi ngăm nhưng mặt mũi lại sáng sủa vô cùng. Khi đó Lành nhìn thấy cô và mẹ đi vào từ cổng chính, ánh mắt anh đã vô tình va phải nụ cười của cô. Phải, Trí Tú lúc đó đã nhìn anh, cũng ngoan ngoãn gật đầu cười với anh một cái. Rồi thì Lành cũng chính vì nụ cười đó mà trốn việc một buổi trời, lén lúc núp sau vách nhà để trộm nhìn cô. Một điều gì đó thôi thúc anh phải làm quen cô cho bằng được.

Và rồi anh cũng đã thành công, Trí Tú rất ngoan hiền và hiểu chuyện, luôn nhẹ nhàng đối xử với bất kỳ ai. Chính điều này cũng làm anh càng quý cô hơn nữa. Cứ thấy cô làm việc gì nặng một chút là anh lại giành làm, mỗi lần ra chợ anh đều mang về cho cô một ít quà bánh dù là túi tiền của mình chẳng được bao nhiêu. Thôi kệ, lâu lâu mua chút bánh trái cũng không tốn kém là bao, chỉ cần thấy được nụ cười của cô thì có kêu anh làm gì anh cũng chịu, cô mà không nhận thì lúc đó anh lại buồn.

Trân Ni dường như cũng giống như anh, em rất thích Trí Tú, suốt ngày cứ hở ra là lại đi tìm cô nói chuyện. Mà thiệt tình là cô có nói được cái gì đâu, chỉ có một mình em ngồi đó nói luyên thuyên hết chuyện này qua tới chuyện khác, vậy mà cô cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe, đã vậy lâu lâu còn cười rất vui nữa. Những lúc như vậy anh Lành nhìn mà cũng thấy vui lây, chỉ cần thấy cô cười thì anh lại bất giác cười theo, cũng chả biết từ lúc nào anh lại xem nụ cười của cô là niềm vui trong cuộc sống.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngoài đồng, chớp mắt một cái thì cả ba đều đã mười mấy tuổi. Trí Tú lớn phổng phao, càng lớn lại càng xinh đẹp. Thời gian như đem cô và Trân Ni xích lại gần nhau, nhưng rồi Trân Ni lại bị ông hội đồng ép qua Tây du học. Ngày em đi cô đã chạy dọc theo bờ sông, chạy tới gốc cây còng trên bến chờ em để mà tiễn biệt, anh thì lại âm thầm đứng ở một góc nhìn cô, nước mắt cô rơi thì lệ anh nơi này cũng chảy.

Em đi rồi Trí Tú ở nhà lủi thủi một mình, từ khi đó anh không còn thấy cô cười nhiều như trước nữa, có chăng thì cũng chỉ là một nụ cười nhàn nhạt cho có ở trên môi. Chỉ những khi nhận được thư của em từ phương xa thì anh mới thấy cô lại vui mừng hạnh phúc. Kể từ khi đó anh đã biết rằng mình không thể có được cô rồi.

Ngày hôm đó, cái ngày mà mẹ cô mất, anh là người chứng kiến cô đau đớn ngồi khóc ôm mộ mẹ, anh cũng nhìn ra những lần cô thất vọng não nề vì chẳng nhận được thư em, những tháng năm đợi chờ nhớ nhung mòn mỏi. Rồi tới ngày em trở về nước, cứ ngỡ là cô sẽ rất vui sau chừng ấy năm trời mong ngóng người ta, nhưng rồi cô lại phải lần nữa ngồi khóc trước mộ mẹ mình. Nước mắt cô rơi mà lòng anh đau như những điều này là chính bản thân mình đang gánh chịu.

Bà hội đồng hỏi anh có thương cô không, nói thiệt lòng là anh rất thương cô, câu trả lời của anh không hề dối trá. Nhưng anh không ngờ tình thương đó lại vô tình đẩy em và cô rơi vào bế tắc.....

"Bà có coi thầy rồi, đúng nửa tháng nữa là ngày tốt, bà với ông sẽ tổ chức đám cưới cho tụi bây."

"Má, không được...."

"Bây đâu, vô đưa cô hai về phòng!"

"Má thả con ra đi, thả con ra, má....!!!"

"Bà ơi con xin bà, coi như bà thương cô hai, thương Trí Tú, bà thay đổi ý định đi nha bà! Trí Tú nó chảy nhiều máu quá rồi bà ơi. Bà...."

"Bây đâu, đem Trí Tú đi băng bó cho cẩn thận rồi nhốt vô nhà củi, nhốt tới chừng nào nó chịu gả thì thôi!"

.....

Lần đó cô vì thương em mà tự đày đọa bản thân mình, không biết là anh có nghĩ quá lên hay không nhưng có lẽ cô thà để bản thân chịu đau đớn chứ cũng không muốn gả cho anh. Cũng phải rồi, người cô thương ngay từ đầu là cô hai Ni chứ đâu phải thằng Lành ngu khờ, cục mịch.

Trí Tú cô có biết không, lúc nhìn thấy cô bị ông hội đồng đánh tới chỉ còn được nửa cái mạng, trời ơi Trí Tú ơi, anh ước gì có thể gánh chịu giùm cô dù chỉ là một phần nào nỗi đau thể xác. Ngày hôm đó Trân Ni vừa dẫn cô rời khỏi căn nhà, anh còn chưa kịp chạy thì đã bị ông hội đồng phát hiện rồi lôi anh ra dần cho một trận vì cái tội dám bao che, nối giáo cho giặc. Nhưng anh cam tâm tình nguyện chấp nhận tội danh này. Lần đó anh Lành bị ông hội đồng đánh tới thừa sống thiếu chết, may mà còn có bà hội đồng thương xót, đứng ra ngăn cản chồng mới cứu được mạng anh. Trận đòn đó đúng là đau thiệt, nhưng đối với anh thì nỗi đau bị đánh lại không bằng một góc của nỗi đau khi mà anh hay tin em và cô gặp nạn.

Trân Ni bị thương ở mắt, Trí Tú thì phỏng đỏ cả tay, đốc tờ nói tay cô bị thương rất nặng, trong vòng mấy tháng có khi còn không thể lành lại hẳn. Còn Trân Ni, có lẽ em sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa rồi. Một hung tin khiến Trí Tú không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy, và thế rồi cô đã quyết định hiến mắt cho em sau đó thì rời đi. Bà hội đồng không nỡ nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn một thân một mình khổ sở mới giao cho anh đi theo chăm sóc, còn không quên dặn anh rằng, nếu có khó khăn thì hãy đưa cô tới nhà hội đồng Ba ở làng Đông Xá, ở đó sẽ có người chịu lo lắng cho cô. Vậy mà còn chưa kịp tới đó thì cô đã lặng mất tăm, người ta nói Trí Tú vì tình mà tự vẫn rồi.

- Trí Tú, Trí Tú ơi sao em nỡ làm vậy? Không tới được với cô hai nhưng vẫn còn có anh đợi em mà. Trí Tú....!!!

Anh Lành bất lực ngồi gục đầu bên bờ sông khóc tức tưởi, nước mắt chảy ra thành dòng không tài nào kiềm được. Người ta nói nước mắt đàn ông không được dễ dàng rơi xuống nhưng mà người ơi đừng trách, anh giờ đây đã hoàn toàn suy sụp rồi. Người anh thương đã bỏ anh mà đi, cô đi ngay khi anh còn chưa kịp nói rõ lòng mình cho cô biết, ngay khi mà anh tưởng rằng cuộc đời cô sau này sẽ để cho anh lo lắng chăm nom.

Trí Tú, hóa ra đến cuối đời lòng cô cũng chỉ có mình em.

Trân Ni muốn đám cưới của mình được rước dâu bằng thuyền hoa trên sông cái, em mặc áo dài cưới đi qua bến đò cũ rồi gieo mình xuống lòng sông. Trí Tú trước đó lại đứng ở bến đò, đưa tiễn em chặng đường cuối rồi cũng kết thúc một đời hoa. Chắc có lẽ cả hai đều có cùng một suy nghĩ, rằng kiếp sau hai người sẽ lại tiếp tục ở bến đò để đợi chờ nhau.

Trí Tú, Trân Ni, nếu có kiếp sau, anh cầu mong sao hai người sẽ có một cuộc đời hạnh phúc....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top