Chương 40
Người dân trong làng khắp nơi đều nghe tin cô hai nhà hội đồng sẽ gả cho cậu Phong con trai ngài tổng biện lý, đám cưới sẽ thật rình rang như thể trước nay chưa từng có ở trong vùng. Phải như vậy chứ, gái sắc thì phải sánh đôi với trai tài, chớ có lí chi mà lại chạy theo cái tình yêu hão huyền phù phiếm đó. Không có kết quả tốt đâu.
Hôm nay con đường làng dường như vắng hẳn, ngay cả mấy đứa con nít chăn trâu cũng tụ tập ở nhà ông hội đồng để xem người ta đám cưới rước dâu, khung cảnh tấp nập hoàn toàn trái ngược với dòng sông quê yên ả lững lờ.
Bến đò vắng dưới góc cây còng có một dáng người nho nhỏ đứng chờ sẵn từ lâu, gió nhẹ thổi qua khẽ khàng lay lay tà áo bà ba nâu sờn cũ kỹ. Một bóng dáng hiu quạnh đến lạ thường.
Anh Lành nhấc cái chân đau khẽ bước tới, nhẹ nhàng như không dám làm người kia kinh động. Đối với anh, con người này bây giờ mong manh như là thủy tinh vậy, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là đã vỡ vụn ra rồi.
- Trí Tú....
Trí Tú từ từ quay đầu lại phía sau, dĩ nhiên cô cũng không thể nào nhìn thấy được mặt anh, chỉ là muốn quay lại để cho anh thấy rằng bản thân cô vẫn ổn.
"Anh Lành, hôm nay cô hai cưới rồi."
- Ừ, hôm nay cổ cưới. Đoàn đưa dâu sẽ đi thuyền qua khúc sông này rồi mới ra chợ huyện, theo xe lên Sài Gòn.
Anh Lành nói, giọng buồn khôn tả. Anh nhìn đôi mắt đã từng rất đẹp của cô, rồi nhìn xuống vết bỏng ở mu bàn tay cô còn đang băng lại bằng băng trắng. Anh tự hỏi cô gái này sao lại mạnh mẽ được tới vậy, cô dâng cả trái tim mình, ngay cả đôi mắt này cũng đem cho người ta rồi, liệu còn thứ gì cô có thể cho em được nữa không?
- Trí Tú nè, em thương cô hai nhiều vậy sao không ở lại với cổ đi, còn viết thơ kêu cổ đi lấy chồng làm gì?
Rõ ràng cô yêu em bằng cả mạng sống, điều này ngay cả một kẻ cục mịch khù khờ như anh còn có thể nhìn ra, anh không tin rằng cô có thể nói buông là buông cho được.
Trí Tú lặng người đi một lúc, phải mất một hồi sau mới có thể giải bày tiếp với anh.
"Cổ là con nhà giàu, xinh đẹp lại còn có ăn học, thiếu gì người để cho cổ lựa chọn đâu anh. Còn em..... đã câm giờ lại còn mù, còn gì nữa đâu mà đòi yêu, đòi thương cổ...."
Anh Lành dường như nghe được cả tiếng thở dài của Trí Tú. Anh nghĩ số phận cô sao mà bạc quá, bình thường cũng là một cô gái đẹp đẽ như ai, nếu không có những chuyện này thì cô cũng đã là cô gái được bao anh chàng nhắm tới, nếu không phải vì không nói chuyện được thì biết đâu chừng còn được làm dâu nhà khá giả rồi cũng nên. Vậy mà giờ đây cô chẳng còn gì nữa, ánh sáng không, hạnh phúc lại càng không.
Thôi.
Anh Lành thở dài cười một cái chê đời bạc bẽo.
- Mà nè, em viết gì trong lá thơ đó mà cô hai chịu đi lấy chồng hay vậy?
"Có gì đâu anh, em chỉ nói cậu Phong thương cổ thiệt lòng, nhà cậu ấy có quyền có thế, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, lấy cậu ấy rồi sẽ tốt hơn ở cạnh em, gấp nhiều lần. Trong thơ em còn nói.... em hết thương cổ rồi."
Anh Lành nhìn nét mặt cô đang buồn rười rượi, anh cảm nhận được khi viết ra câu này cô đã đau đến nhường nào.
- Thôi vậy, anh em mình về đi em, người ta cũng sắp tới giờ rước dâu rồi đó.
"Anh về trước đi, em đứng đây thêm một lát nữa thôi."
- Nhưng mà....
"Anh đừng lo em đi bậy. Giờ em mù lòa như vầy, có thấy đường sá gì nữa đâu hả anh."
Anh Lành thở dài ảo não, thôi đi, chắc là cô muốn chờ tiễn em một lần sau cuối.
- Thôi cũng được, em đứng đây đừng đi lại lung tung, trước mặt là sông đó, lỡ có chuyện gì thì không biết làm sao đó đa.
"Em biết mà, chỗ này em rành còn hơn anh nữa."
- Ừ, vậy anh về dọn đồ trước đó nghen, lát nữa anh quay lại rước em rồi anh em mình đi qua nhà hội đồng Ba xin ở.
Trí Tú gật đầu, rồi anh Lành cũng lặng lẽ đi, để lại cho cô một khoảng không gian yên tĩnh dịu dàng. Cô đứng một mình bên bờ sông hiu hiu gió, dường như cũng cảm nhận được những con sóng gợn lăn tăn, cô tiến lên thêm vài bước nhỏ đi tới sát bờ sông, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh người con gái hoạt bát tươi cười với cô, rồi bất chợt cô lại nghe trong đầu vang lên một câu hát.
"Ai đem.... con sáo sang sông, cho sáo sổ lồng, cho sáo sổ lồng.... sổ lồng bay xa, con sáo bay.... xa...."
- Trân.... Ni.....
Cô cố gắng bập bẹ gọi rõ từng chữ một, đến bây giờ thì chính miệng cô cũng đã gọi được tên em. Hóa ra cho đến cuối đời, lời cuối cùng cô nói được vẫn chỉ có hai từ "Trân Ni".
Trân Ni, cô thương em nhiều lắm. Cũng đã tới lúc cô thực hiện lời mình viết ở trong thư rồi. Trí Tú khẽ khàng khép lại bờ mi, rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi gieo mình xuống lòng sông phẳng lặng.
Kể từ hôm nay sẽ không còn cái tên Trí Tú nào có thể làm vướng bận cuộc đời em.
Trân Ni, vĩnh biệt em.
Ngày đám cưới Trân Ni mặc một chiếc áo dài tha thướt màu đỏ rực, tươi tắn đẹp xinh không còn một câu từ nào để diễn tả. Hoa lá bướm ong cũng không đẹp được bằng em, chỉ có thể bay lượn mua vui làm nền cho cô dâu trẻ.
Thuyền hoa xuôi dòng nước chầm chậm trôi nhẹ giữa dòng sông, năm sáu chiếc thuyền nối đuôi nhau đông vui như là trẩy hội. Người trên thuyền ai cũng cười nói xuýt xoa khen cô dâu xinh đẹp ngời ngời, sánh đôi với chú rể thì thiệt là một cặp trai tài gái sắc. Phong nghe mọi người khen mà lòng vui không kể xiết, cậu theo đuổi Trân Ni đã lâu nhưng chưa từng được em đáp lại dù chỉ một lần, cộng thêm chuyện hỏa hoạn lần trước, vốn tưởng ngày được cùng em về chung một nhà sẽ còn xa lắm, nhưng cuối cùng thì hôm nay cũng tới ngày cậu được rước nàng về dinh.
Mọi người cười nói là vậy, mấy ai lại để ý rằng Trân Ni liệu có thật sự vui mừng trong chính ngày cưới của bản thân mình.
Chiếc thuyền hoa đi qua bến đò quen thuộc rồi chậm rãi trôi đến ngã ba sông. Em đứng ở mũi thuyền cùng chú rể, đưa mắt lặng lẽ nhìn gió quyện ngàn xác pháo mỏng manh rơi lả tả xuống lòng sông. Tiếng người cười nói, những lời ngợi khen cùng chúc tụng, nào là trăm năm hạnh phúc rồi lại tới đầu bạc răng long..... Cũng là những lời này nhưng nếu được nghe ở một hoàn cảnh khác, có lẽ là em sẽ vui hơn.
- Em bị sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào hả em?
Phong ân cần hỏi han khi thấy mặt mày em đang vô hồn vô cảm. Trân Ni chỉ vội lắc đầu bảo rằng bản thân mình không sao.
- Em khát quá, anh lấy dùm em miếng nước!
- Ờ, chờ qua một chút.
Thế rồi Phong liền nói với mấy người bên cạnh rót cho em một ly trà. Trong lúc cậu đang lui cui nhận lấy ly nước thì có một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Một tiếng "ùm" vang lên, nước sông văng tung tóe, vài giọt nước lạnh tanh bắn ngay vào mặt cậu. Phong bất giác quay lại nhìn ở phía sau nhưng chẳng thấy Trân Ni đâu, cứ như em chưa từng xuất hiện ở đó.
Cậu sững sờ dõi mắt nhìn mặt nước đang bị từng tầng sóng vỗ vồ vập, cậu đứng chết trân như trời trồng, tim như ngừng đập, hai mắt mở to chấn động nhìn mặt sông không biết từ khi nào đã nuốt chửng cả một con người.
Trân Ni.... thật sự đã nhảy xuống rồi.
- Trân Ni!!!!
Tiếng gọi thê lương xé nát cả một khúc sông quê, bầu không khí tươi vui bị thay thế thành một màu tan tốc.
......
Trân Ni thả mình mặc cho cơ thể chìm xuống dưới lòng sông, đôi mắt mở hờ nhìn thấy mấy cái bóng lờ mờ của những con người đang rối ren ở con thuyền phía trên mặt nước, bên tai em vẫn ù ù nghe được tiếng gào thét gọi "Trân Ni". Có mấy bóng người còn vội vàng tháo khăn đóng nhảy ùm xuống nước.
Không kịp đâu, em đâu dễ gì để cho người ta tìm được, đá đã quấn đầy ở cổ chân em đây rồi.
Trong phút chốc em nhìn thấy cảnh mẹ mình ngã khụy ở trên thuyền, nước mắt lăn dài gọi tên em đầy tuyệt vọng. Trên đời này liệu có người mẹ nào chịu được nỗi đau khi phải tận mắt chứng kiến con mình gieo mình tự vẫn?
Em biết bản thân mình ích kỷ, em hiểu chuyện mình làm khiến cho mẹ phải đau đớn tới nhường nào nhưng cuối cùng em vẫn không hề hối hận, vì với em, đây mới chính là giải thoát.
"Má, kiếp này con bất hiếu, nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện được làm con của má."
Trân Ni nhận thấy khóe mắt mình cay cay, không biết vì nước sông hay là vì em đang khóc. Giây phút này đây em lại vô tình nhìn thấy Phong, cậu đang khóc sao? Khóc thương tâm tới vậy thì chắc là cậu phải đau lòng lắm nhỉ? Cũng phải rồi, tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình thì sao mà không đau cho được.
Phong ơi có lẽ chuyện lần này là em đã cố tình muốn cậu nếm trải, để cho cậu biết được là nó đau đớn tới nhường nào. Cậu phải biết rằng, thứ mà bản thân đang gánh chịu cũng chính là nỗi đau mà cậu đã gây ra cho Trí Tú, nỗi đau khi mà cô nhìn thấy căn chòi em đang ở bị người ta đốt rụi, nỗi lo sợ tột cùng khi cô liều mình xông vào đám lửa rồi phát hiện em nằm thoi thóp dưới sàn nhà. Và cả, em muốn cậu phải nếm trải những đau đớn của em khi cầm trên tay lá thư cuối cùng của Trí Tú.
Trí Tú của em đi rồi, cô không hờn giận cậu. Chút đau thương của hai người em cũng đã bắt cậu nếm trải xong. Cô đã chấp nhận tha thứ cho Phong rồi thì thôi, em cũng chọn tha thứ cho cậu để bản thân được nhẹ lòng.
Trí Tú của em luôn như vậy mà, hiền lành và vị tha...
Trân Ni mơ màng nhìn thấy Trí Tú đang mỉm cười với em, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như vậy, đôi mắt cô vẫn sáng, vẫn nhìn em bằng một ánh mắt dịu dàng trìu mến. Bàn tay cô đưa về phía em rồi gật đầu ấm áp, mang lại cho em một niềm an tâm vô bờ bến.
Trân Ni khẽ mỉm cười, giọt nước mắt rơi ra hòa lẫn với dòng sông, trong lòng em thầm gọi.
"Trí Tú chờ em, ngày áo đỏ pháo hồng em lại về bên Tú!"
Rồi em từ từ nhắm mắt. Cái mấn cô dâu em đội trên đầu bị sóng đẩy rơi ra, để lộ ra chiếc khăn tang trắng đang quấn trên đầu người con gái trẻ.
Trân Ni..... cũng đã đi rồi.....
Sông dài muôn dặm bể dâu,
Bến thương bến đợi ví dầu nắng mưa.
Những ngày một sớm hai trưa,
Nhớ ai mong ngóng đò đưa người về.
Khó ngờ tai vạ não nề
Lứa đôi mai trúc chịu bề cách ngăn.
Thuyền hoa dinh lớn đăng trình
Người đi, kẻ ở, chữ tình bẻ đôi.
Áo hồng, vải trắng đơn côi
Đò kia nay đã hiệp đôi bến này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top