Chương 39

Trời êm êm nắng dịu, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo cả những tiếng lá lao xao ngoài vườn vào trong căn phòng của cô gái nhỏ.

Trân Ni ngồi im lìm trước gương, ánh mắt cứ buồn buồn mơ hồ nhìn vào vô định. Bà hội đồng đứng ở phía sau nâng niu chải cho em từng lọn tóc, vuốt ve mái tóc đen dài đưa tới trước mặt em rồi dịu giọng.

- Trân Ni bây coi nè, tóc của bây đen mà dài y chang má hồi còn trẻ. Đẹp ghê vậy đó.

Trân Ni vẫn ngồi im ở đó không đáp lại lời nào, một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn tới làn tóc mềm mà mẹ mình đang đưa tới. Bà hội đồng thở một tiếng dài thườn thượt như là đang thất vọng, bà chầm chậm ngồi xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng nắm lấy tay con mà khẩn thiết.

- Trân Ni à, bây buồn chuyện gì má biết chứ. Nhưng có gì thì cũng phải nói cho má nghe, chứ bây cứ im im vầy hoài..... chịu làm sao đặng hả con?

Bà mím môi gục đầu mình lên gối Trân Ni mà rơi nước mắt. Em là do bà rứt ruột đẻ ra mà, bà thương em còn hơn cả mạng sống, giờ thấy em ngày nào cũng im thinh thích chẳng khác gì một cái xác không hồn, sống không bằng chết, thử hỏi coi có người mẹ nào mà lại chẳng đau lòng. Ruột gan bà như đứt từng đoạn một ra rồi, thấy tình cảnh như vậy ngay cả bà còn chịu không được chứ huống hồ gì người trong cuộc như là em.

Trân Ni uể oải cúi xuống nhìn mẹ đang gục đầu trên chân mình khóc nức nở, đôi mắt em vô hồn, mang một nét buồn đầy thê thảm.

- Má ơi, Trí Tú của con..... đâu rồi hả má?

Bà hội đồng ngẩng mặt lên nhìn em. Lần thứ mấy rồi? Đã là lần thứ mấy em hỏi bà về tung tích của cô? Kể từ sau vụ hỏa hoạn, Trân Ni sau khi tỉnh lại thì mỗi ngày đều hỏi mẹ em câu này. Em biết ngoài mẹ ra thì chả còn ai chịu trả lời em nữa, chỉ có bà mới thương cho hai người mà chịu dung túng cho em thôi. Nhưng dường như lòng tin và niềm hy vọng nhỏ nhoi đó của em không hề được đền đáp, cũng đã mấy tháng trôi qua, cho tới tận bây giờ khi em đã sáng mắt nhưng bà vẫn chưa trả lời em dù chỉ là một lần duy nhất.

-Má, con xin má! Con không tin lời cha đâu má, con không tin là chỉ đã bỏ con đi khi hay tin con mù hai mắt. Rõ ràng trước lúc mê man con còn nghe được tiếng ú ớ của chỉ mà. Chính Trí Tú đã cứu con ra khỏi đám cháy, chính là chỉ.

Đúng vậy, vòng tay cô, hương tóc cô và cả giọng nói bập bẹ da diết gọi hai tiếng "cô hai"... cả đời này làm sao mà em quên cho được.

- Má ơi, giờ ở nhà này con chỉ tin mình má, má làm ơn cho con biết đi chứ cứ đà này thì con chịu không nổi thiệt đó má à....

Trân Ni tha thiết cầu xin, gương mặt em thảm thương chưa từng thấy. Còn đâu một cô hai Ni đẹp đẽ vui tươi của thường ngày, giờ đây chỉ còn lại một Kim Trân Ni héo hon tiều tụy bởi sự vắng mặt của một con người mang tên Trí Tú.

Bà hội đồng thấy con đau lòng mà chịu sao cho đặng, nước mắt ngắn dài đưa tay xoa lên mặt con mình đầy chua xót. Ngón tay bà khe khẽ lướt qua đôi mắt đen trong ngần thánh thiện của em.

- Con à, đôi mắt này thiệt sự đẹp lắm. Đẹp giống như là tình cảm mà chủ của nó đã dành cho bây...

Thấy ánh mắt Trân Ni ngờ ngợ chưa dám tin nhìn mình, bà hội đồng cắn răng nuốt xuống cục nghẹn ở cổ rồi lấy hết can đảm nói tiếp lời còn lại.

- Bây nói đúng, Trí Tú nó không hề bỏ bây, nó vẫn luôn ở bên bây, mang lại ánh sáng cho bây bằng chính đôi mắt này của nó.

Trân Ni sững sờ khi nghe lời mẹ em vừa nói, bà nói mà em nghe sét đánh ngang tai, nước mắt em không nói lời nào liền tự động chảy ra rồi ào ào như thác đổ. Lồng ngực em phập phồng kích động, hô hấp không đều khiến cho bà hội đồng lo sợ mà đỡ lấy em, vội vàng vuốt vuốt nơi lồng ngực cô con gái.

Em chụp vội lấy tay bà, nước mắt giàn giụa nỉ non tha thiết.

- Vậy chỉ đâu rồi má, bây giờ chỉ ở đâu rồi hả má?

- Má cũng không biết nữa con à, sau khi đốc tờ ghép mắt cho bây thì nó cũng bặt tăm. Trước khi đi nó dặn má không được cho bây biết chuyện này, nó sợ... bây đau lòng mà sinh bệnh.

- Trời ơi....

Trân Ni kêu lên một tiếng nghe sao mà xé lòng. Thế rồi em gục đầu vào lòng bà khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt em chảy ra ướt đẫm cả áo bà, bà không biết phải làm gì, chỉ biết là bản thân tại thời khắc này phải ôm con mình thật chặt.

Nhìn con đau một mà bà phải đau tới mười, hai đứa con gái của bà rốt cuộc là có tội tình gì mà phải thành ra như vậy?

- B... bà ơi!

Chị Thiềm đi vào trong phòng mà ngập ngừng e ngại, nhìn thấy Trân Ni khóc lóc ở trong lòng bà mà chị cũng thấy thương thay. Ước gì có phép tiên thì chị cũng cầu cho cô hai nhà mình được bớt đi vài phần đau đớn.

- Chuyện gì vậy?

Bà hội đồng khẽ lau đi nước mắt rồi nhìn về phía chị.

- Dạ, cô hai có thơ thưa bà.

- Thơ từ gì giờ này, cô mày còn tâm trạng gì nữa mà đọc thơ đâu bây?

Bà hội đồng xoa đầu con mà lòng đầy đau đớn. Nhưng chị Thiềm lại kiên nhẫn nói tiếp lời.

- Dạ, thằng Lành đem lá thơ với cái hộp này tới rồi đi mất tiêu thưa bà, nó nói... là của Trí Tú gởi cho cô hai.

Trân Ni gấp gáp lau nước mắt rồi bật người ngay dậy. Vừa nghe tới cái tên này thì em liền như con kiến giữa dòng với được một nhành cây, nhoẻn miệng cười vội vàng chạy tới giật lấy bức thư và cái hộp đang nằm trong tay chị.

Nhìn phong thư, đúng là tên cô nằm ở nơi điền tên người gửi, nét chữ này đúng thật không thể lẫn vào đâu. Em xé vội phong bì rút ra một tờ giấy với những hàng chữ đều tăm tắp.

"Cô hai thương mến! Chắc bây giờ em đã có thể đọc được lá thơ này rồi, phải không? Được vậy thì tôi mừng lắm."

- Trí Tú....

"Lá thơ này tôi đã viết trước từ lâu, nhưng khi em đọc được thì chắc là tôi đã không còn nữa. Tôi sẽ đi về một nơi xa, xa lắm, ở đó có lẽ tôi sẽ rất nhớ em."

- Tú ơi....

"Em đừng buồn mà, tôi đi là vì muốn giải thoát cho chính bản thân mình. Phong vẫn chờ em, rồi mai này cậu ấy sẽ thay cả phần tôi để thương em. Em đừng buồn, đừng giận cậu ấy nữa, nha em.

Cô hai à, cả đời tui không có được thứ gì là của mình, duy chỉ có chữ nghĩa trong đầu và tình cảm này là của riêng tôi. Con chữ đầu tiên của tôi là do em dạy, tình cảm này cũng là được em vun bồi, vậy nên cuối đời tôi muốn gửi chúng lại cho em..."

Trân Ni mở nắp, đau thương nhìn vào chiếc hộp gỗ đang cầm ở trên tay, trong đó có chiếc bút mực cũ cùng những mảnh thư giấy đã ngã màu. Trí Tú đúng là giữ đồ rất kỹ, thư của em cô không để mất một lá nào nhưng khổ nỗi mỗi lá thư đều có vết nhàu rõ rệt. Chắc có lẽ cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần lắm.

"Mà cô hai nè, hình như từ trước tới giờ tôi vẫn luôn gọi em là cô hai thì phải? Vậy thì tôi xin em duy nhất một lần này, chỉ một lần này thôi, cho tôi được gọi tên em, lần đầu cũng như lần sau cuối.

Trân Ni, tôi thương em nhiều lắm....."

Lá thư trong tay em bất chợt rơi xuống theo làn gió, cái hộp gỗ kia cũng rớt xuống nền làm đồ vật trong đó chợt văng ra. Cây bút mực cũ em tặng cho cô năm nào nằm lăn lốc trên sàn, xấp thư từ cô kỹ càng gìn giữ suốt mấy năm trời bay lên rồi rơi xuống nằm ngổn ngang trên đất....

Trân Ni từ đó cũng chợt buông người khụy xuống, bà hội đồng vội ngồi xuống đỡ lấy thân em, ôm em vào lòng mà lòng đau như cắt.

- Trí Tú! Má ơi Trí Tú của con!

Trân Ni lại một lần nữa khóc đến chết lòng, tiếng gào thét của em như xé cả trời cao xa vời vợi. Trời ơi sao ông nỡ nào chia loan rẽ thúy cho đành đoạn, để họ thương nhau làm gì rồi lại phải chịu cảnh ngọc nát vàng tan?

Trí Tú, Trí Tú của em đâu rồi, sao cô nỡ để em lại một mình mà ra đi cho yên dạ?

Trời đất như tối sầm lại, Trân Ni không còn nhìn thấy gì nữa mà chỉ nghe được tiếng của mẹ mình gào khóc. Giây phút này em dường như nhìn thấy được Trí Tú ở phía xa xa, cô nhìn em, mỉm cười thật ngọt....

Đốc tờ gấp lại ống nghe bỏ vào trong hộp đồ nghề, thông báo với gia đình rằng Trân Ni đã không sao rồi xin phép ra về.

Bà hội đồng nhìn con mà chẳng thể nói nổi lời nào, ông hội đồng cũng không khác gì mà cảm thấy xót xa.

Thấy em muốn ngồi dậy, bà hội đồng lập tức đi tới đỡ em.

- Cha, má... Con có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì không để nói sau được sao con, bây còn đang mệt mà.

Bà hội đồng khuyên em nhưng Trân Ni lại lắc đầu mệt mỏi.

- Con muốn nói... chuyện đám cưới.....

Giọng nói em thều thào ngắt quãng, làn hơi mong manh như cánh hoa tàn treo trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Nhìn em tiều tụy đến mức này, ông hội đồng cũng không nỡ nào để con phải chịu thêm điều gì đau khổ liền vội vã trấn an.

- Cha biết rồi, cha sẽ không hối bây nữa, khi nào bây muốn cưới thì hẵng cưới, cha không ép bây nữa nha con....

- Không cha, cha bàn với nhà bác Phú, mấy bữa nữa.... mình làm đám cưới luôn đi cha....

Cả hai ông bà hội đồng hết thảy đều kinh ngạc trước lời em vừa nói. Ngay cả bà hội đồng ngồi sát bên em cũng tự cho rằng mình đã nghe nhầm mà hỏi lại.

- Ni à, bây nói gì vậy hả con, bây đau quá rồi nên nói quấy đó đa? Thôi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi con à.

Chỉ thấy Trân Ni yếu ớt lắc đầu, miệng mỉm cười nhẹ như làn khói.

- Không đâu má. Con nói thiệt mà.... mấy ngày nữa mình làm đám cưới đi!






======

Mấy cô sắm vàng đi đám cưới chưa🥲


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top