Chương 38
Vài tháng sau...
Căn phòng lặng thinh không có tiếng người dù chỉ là một hơi thở. Trân Ni im lặng ngồi trên giường như một pho tượng, đốc tờ tư thế sẵn sàng từ từ tháo miếng băng trắng ở trên mắt em ra từng vòng, từng vòng một, nhìn động tác cẩn trọng kỹ càng của ông mà mọi người trong phòng dường như nín thở.
Băng trắng dần được mở ra hết, Trân Ni vẫn nhắm nghiền hai mắt ngồi im bất động, đốc tờ thấy vậy liền gọi.
- Cô có thể mở mắt ra rồi, cô hai.
Trân Ni nghe vậy mới miễn cưỡng từ từ mở mắt, đôi mắt em sáng ngời trong vắt nhưng lại thất thần vô định, bên trong đó còn như chất chứa một nỗi niềm.
Phong thấy em mở mắt thì mặt liền niềm nở chạy tới, miệng cười toe toét đứng trước mặt Trân Ni.
- Trân Ni em thấy sao rồi, có nhìn thấy gì không hả em? Qua nè, em có thấy qua không?
Đáp lại cậu vẫn chỉ là một ánh nhìn hời hợt vô tình, sâu trong đôi mắt ấy vẫn không hiện lên bất kỳ một cảm xúc nào dù chỉ là nhỏ nhất. Trân Ni ngồi hệt như một cái xác không hồn chẳng hề có chút sự sống. Trân Ni à, bộ dạng em thế này là không thể nhìn thấy hay là cố tình không đặt cậu vào mắt vậy? Rốt cuộc là em có nhìn thấy được gì hay không, em như vậy là đang hận cậu rồi phải không?
Phải rồi, sao mà không hận cho được. Người đốt căn chòi kia là cậu, đẩy em vào chỗ chết là cậu, cướp đi đôi mắt cùng người em yêu thương cũng chính là cậu. Vậy thì cậu có quyền gì để mà đòi em tha thứ?
- Cô hai, cô nói thử coi này là số mấy.
Ông đốc tờ đưa hai ngón tay lên trước mặt em, Trân Ni chầm chậm giọng trả lời.
- Số hai.
- Vậy còn bây giờ?
Ông đốc tờ kiểm tra lại thêm một lần nữa.
- Số bốn.
Trân Ni chỉ nhàn nhạt trả lời, giọng nói hời hợt nhưng lại khiến cho ông bà hội đồng mừng như được chư tiên Phật trời đáo lai ban phước. Bà hội đồng chắp tay trước ngực xá xá vài cái, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời mừng rơi nước mắt.
Ông đốc tờ gật gật đầu, sau một loạt các thao tác kiểm tra kỹ càng rồi mới cất dụng cụ vào trong hộp, chậm rãi thông báo.
- Chúc mừng ông bà, mắt của cô hai đã nhìn thấy được rồi. May mắn là không có di chứng gì nên ông bà không cần lo lắng đâu.
- Dạ thiệt vậy hả đốc tờ? Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật!
Bà hội đồng mừng rỡ chạy tới ngồi xuống bên con, bàn tay vuốt ve gương mặt em đầy âu yếm. Nước mắt bà rưng rưng. Trận hỏa hoạn lần đó cũng may là Trân Ni còn toàn mạng, bằng một cách nhiệm màu nào đó em được đưa ra khỏi vòng lửa mà không một chút tổn thương, ngay cả một góc áo của em lửa cũng không đụng được, được như vậy thì phải cảm ơn một người.... Chỉ có điều đôi mắt em không còn nhìn thấy được nữa, đốc tờ nói phải phẫu thuật thay mắt thì may ra em mới lại nhìn thấy được ánh sáng. May mắn sao em có quý nhơn phò trợ, nhưng đốc tờ cũng nói cuộc phẫu thuật này vẫn có thể sẽ có rủi ro. Từ lúc phẫu thuật đến nay bà vẫn luôn lo lắng cho em, nhưng nhờ trời phật phù hộ mà bây giờ em đã nhìn thấy được rồi. Người làm mẹ như bà thiệt sự vui mừng khôn kể.
Ông hội đồng cũng cười như lúa được mùa, vội móc trong túi ra gói tiền đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi nhét vào tay đốc tờ, bảo.
- Nhà tui thiệt cảm ơn đốc tờ. Tui gửi đốc tờ ít tiền xe lên xuống bửa rài, miễn có dư thì nhờ ông để đó uống nước, hông thì mua quà bánh cho mấy đứa nhỏ ở nhà.
Đốc tờ gật đầu cười lịch sự.
- Ông đừng khách sáo, tui chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Thôi xin kiếu gia đình tui về trước, ở nhà còn việc.
- Vậy để tui sai tụi nó đưa đốc tờ ra chợ đón xe.
- Cảm ơn ông.
Đích thân ông hội đồng đưa đốc tờ ra khỏi cửa, người đã đi rồi ông mới vội vã chạy vào trong phòng con gái.
Nhìn vợ đang ngồi trên giường ôm con rồi vuốt ve đầu cô con gái rượu, ông khẽ cười mừng thầm trong bụng.
- Bây thấy đường lại thì may quá rồi. Má bây bả lo cho bây mấy tháng nay mà rầu hết ruột rồi đó đa.
Ông hội đồng thở phào một hơi như trút đi được gánh nặng rồi nói với con gái. Thấy con mình bị như vậy ông tất nhiên là cũng thấy xót. Mấy tháng nay ông lo lắng cho em cũng không kém gì bà, ngày ngày cũng cầu trời cho em được nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa.
- Giờ bây thấy đường rồi, chờ khi nào khỏe hơn thì hẵng làm đám cưới, dù sao thì đám cưới của bây với thằng Phong cũng dời lại lâu quá rồi.
Nghe tới câu này Trân Ni liền như biến thành con người khác, đôi mắt em đỏ lên bắt đầu xuất hiện sự tức giận. Em run người, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Phong khiến cho cậu cứng người đờ đẫn. Ánh mắt em lúc này sao lại giống ánh mắt của người ta khi cõng em chạy ra khỏi biển lửa. Có tủi hờn, có lo lắng, còn có cả hận thù ở trong đó.
Nhưng mà em lại không có đá động gì tới chuyện này, dường như là đã quá chán nản rồi.
- Con mệt, con ngủ một chút.
Nói rồi em xoay người quay mặt vào trong, nằm phịch xuống giường kéo mền đắp lên tới tận cổ. Nhìn thái độ em, thấy em co người cuộn mình trong tấm mền mà ông hội đồng trong lòng liền nổi giận.
- Hễ nói tới đám cưới là lại mặt nặng mày nhẹ. Thằng Phong nó thương mày quá nên lỡ làm vậy, chuyện này là tai nạn, nó cũng đâu có muốn. Mày làm vậy cho ai coi, tao cho mày ăn học để rồi mày cư xử như vậy đó hả?
Trân Ni nghe vậy thì ngồi bật dậy, ánh mắt đanh thép nói ra hết sự bất bình đã giấu trong lòng suốt mấy tháng qua.
- Ăn học thì liên quan gì đâu hả cha? Chẳng lẽ người có ăn học thì không được quyền căm giận kẻ đã gây oan trái cho mình hay sao hả cha?
Em đưa tay chỉ về phía Phong đầy phẫn uất.
- Cái người có ăn có học đang đứng bên cạnh cha chính là người đã đốt nhà, người ta cố tình muốn giết người con thương, xém chút nữa là giết luôn con gái của cha rồi. Cha nói người ta thương con, vậy còn chị Tú là gì, là gì hả cha?
Trân Ni đay nghiến nói ra nỗi uất hận trong lòng, ánh mắt em nhìn Phong khiến cho cậu không thể nói được lời nào chối cãi.
Ông hội đồng lại quát.
- Mày còn dám nhắc tới nó nữa hả? Tất cả chuyện này đều là do tụi bây, giờ mày còn hờn giận ai? Nếu mày mà không bỏ nhà theo con nhỏ bệnh hoạn đó thì có chuyện này xảy ra không?
- Ông thôi đi!
Bà hội đồng nhịn không được sự ngang ngược không có lý lẽ của ông hội đồng rồi nên mới lên tiếng cãi lại.
- Chuyện xảy ra chưa lâu, ông không kịp cho con nó bình tĩnh lại hay sao mà cứ hỡ ra là la nó? Nôn nóng gì mà cứ hối miết vậy?
Bà hội đồng đau đớn nhìn chồng mà chỉ có thể can ngăn được mấy lời như vậy. Bà hiểu chồng bà, gia trưởng, cố chấp, thậm chí còn vô cùng ích kỷ. Danh dự mới chính là thứ được ông ta đặt lên hàng đầu, dù có yêu thương con gái đi nữa thì việc em và một người con gái khác yêu nhau muôn đời ông ấy vẫn không thể chấp nhận.
- Thôi bác, vết thương ngoài có thể lành nhưng tổn thương trong lòng chắc là chưa hết được đâu bác à. Chuyện này dù sao cũng là do cháu mà...
Phong nói mà giọng cứ buồn buồn, thật tình cậu cũng rất hối hận, vì cậu mà Trân Ni xém chút nữa là mất mạng, còn hại em phải mất đi đôi mắt, phải chi lúc đó cậu chịu suy nghĩ kỹ hơn, phải chi mà cậu đừng để cho sự ích kỷ che mờ lý trí thì bây giờ đã không có cảnh như vầy.
Ông hội đồng vì mấy lời khuyên can của người bên cạnh mà đã bình tĩnh lại, thấy Phong không gấp thì ông cũng đỡ phải lo.
- Phong à, cháu có thương Trân Ni thì thương cho trót, chịu khó thư thư ít lâu nữa, chờ cho con nhỏ bình tĩnh lại rồi mình hãy tính tiếp, nha cháu.
Bà hội đồng hạ giọng tha thiết nói với Phong, thấy cậu gật đầu ưng thuận thì bà mới nhẹ lòng.
- Thấy Trân Ni được sáng mắt thì cháu cũng mừng. Vậy là vui rồi, thôi chào hai bác, cháu về.
- Ừ, cháu về.
Ông hội đồng cùng Phong đi ra ngoài để tiễn cậu.
Cửa phòng vừa khép, bà hội đồng cũng liền quay sang Trân Ni, vuốt nhẹ lên tóc em rồi ân cần bảo.
- Thôi, mệt thì nghỉ đi con, có má ở đây rồi.
Trân Ni đôi mắt buồn thê thảm nhìn bà, tựa như đang có một chuyện gì đó lại không muốn nói ra, chỉ có thể thông qua ánh mắt mà tỏ bày với người đối diện.
Em từ từ nằm xuống, vẫn là cố tình xoay người úp mặt vào bên trong. Bà hội đồng cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo mền đắp lại cho em. Bàn tay bà khe khẽ đặt lên đầu con rồi vuốt ve nhè nhẹ. Con gái bà.... chắc là đang buồn lắm.
Trân Ni nhắm mắt, một giọt lệ đau lòng chầm chậm chảy ra, cay xè, chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top