Chương 35

Trân Ni ở trong căn phòng lớn bốn bề kín mít nóng lòng chờ đợi, chốc chốc là lại nhìn về phía cửa chính, sốt sắng bụng dạ mà đứng dậy đi tới đi lui. Cũng chẳng biết là em đang chờ điều gì sắp xảy tới.

*Cốc cốc*

- Cô hai, cô hai ơi?

Tiếng gọi thì thào đầy lén lút phát ra từ phía cửa. Trân Ni vội vã quay đầu chạy tới, đối diện với khung cửa cao dày rồi khẽ khàng hỏi nhỏ.

- Anh tới rồi hả anh Lành? Em chờ anh nảy giờ.

- Dạ, cô hai đợi lâu rồi. Bửa nay ông bà thức khuya quá, tui phải chờ cho ông bà ngủ rồi mới tới được đây.

Anh Lành ở bên ngoài thập thò nói vọng vào bên trong, hai mắt không ngừng đảo tới đảo lui, phòng trường hợp bị ai đó nhìn thấy.

- Anh có lấy được chìa khóa hông vậy anh?

- Dạ có. Ai mà dè ông giao chìa khóa cho thằng Điền giữ, tui phải dụ nó xỉn quắc cần câu rồi mới lấy trộm được đó cô hai.

- Vậy hay quá, anh mau mở cửa cho em đi anh!

- Dạ, cô chờ chút.

Anh Lành vội rút cái chìa khóa mà anh cẩn thận nhét ở lưng quần ra rồi nhanh tay tra vào ổ khóa, cạch một tiếng liền đẩy được cánh cửa vào trong. Trân Ni trên người vẫn đang mặc chiếc áo bà ba dịu dàng đằm thắm, tay lại xách túi đồ gì nhỏ nhỏ đứng trước mặt anh, vừa thấy anh mở cửa liền chạy ù ra nhà sau. Anh Lành thấy vậy cũng vội vã chạy theo, chỉ chốc lát đã đuổi kịp em. Em hiện tại đang đứng ở sân sau, ánh mắt đau lòng nhìn ra phía trước.

Gốc cột đóng thẳng đứng xuống mặt đất ở giữa sân nhà đang trói thêm một người gầy gò ốm yếu trông chỉ còn lại chút lực tàn. Trí Tú cúi gục đầu, cả người bị trói chặt vào thân cây cột to tướng, yếu ớt gom nhặt lại từng hơi thở về cho bản thân mình. Vết thương trên người cô cho đến giờ vẫn chưa được lau rửa, dưới ánh trăng mờ mờ vẫn có thể nhìn thấy được vết máu đen kịt đã khô lại từ lúc nào không biết. Có vài chỗ thương sâu, máu vẫn còn rươm rướm, thỉnh thoảng cô vì đau cứng người mới ngọ nguậy một chút thì lại bị dây thừng cứa trúng khiến cô đau đớn vô cùng. Quần áo cô rách bươm, khắp người cô nếu không phải lằn roi thì là dấu dây thừng siết chặt. Trân Ni nhìn mà nát cả cõi lòng.

Lòng em đau như ai cắt, nhìn cô mà thất thần buông lỏng cả bàn tay làm rơi luôn giỏ đồ em vừa xách. Trân Ni nặng nề bước thêm một bước, bàn tay run rẩy xót xa thật khẽ chạm vào gò má cô, rụt rè xoa lên thật nhẹ như thể không dám chạm mạnh vào.

Anh Lành nhìn thấy cảnh này cũng đau đến mức phải nhắm chặt mắt cúi đầu, thiệt lòng anh không thể nào nhìn thêm được nữa. Cô nhóc này bình thường được anh cưng như trứng mỏng, kiến cắn ở chân thôi cũng đủ khiến anh phải nôn nao trong dạ, đứt tay một chút đã khiến anh phải xót lòng. Một cô nhóc da trắng môi hồng trong ngần như giọt sương sớm, cô xinh đẹp lại dịu dàng, không khác gì một bông hoa mà hàng tá người muốn sở hữu. Vậy mà một bông hoa như Trí Tú vì cớ gì lại phải chịu vùi dập tới mức này.

Trí Tú nhíu nhíu mày hé mắt nhìn lên, biểu hiện trên gương mặt cho thấy cô đang vô cùng đau đớn, nhìn thấy Trân Ni đến bên cạnh mình mà cô còn không dám tin đây là sự thật.

- Tú ơi, em tới rồi, em tới với Tú rồi...

Trân Ni ngón tay xoa nhẹ lên gò má Trí Tú mà run giọng thì thầm, bằng cả tâm tình nói với cô một câu đầy chua xót. Trí Tú nghe tiếng em gọi mà rưng rưng nước mắt, cô cố gắng cựa mình, dây thừng cứa vào miệng vết thương đem tới cho cô một hồi đau nhói. Hóa ra đây không phải là mơ, em thật sự đã tới bên cô rồi.

Trân Ni nhìn cô đau đớn như vậy liền nóng lòng gọi anh Lành giúp mình cởi trói cho cô. Dây thừng được cởi ra, cả người cô bất chợt trở nên mềm nhũn ngã nhào vào lòng em, Trân Ni liền cẩn thận ôm vội cô vào lòng, nhìn cô đau mà lòng em như ai xé.

Chốc lát sau, Trí Tú ở trong lòng em ráng sức gồng người đứng dậy, đôi mắt đau lòng nhìn em mòn mỏi.

"Cô hai tới rồi?"

- Ừm, em tới rồi.

Trân Ni gật đầu lia lịa cứ như sợ cô phải chờ lâu. Hai ngày qua cô đợi em đã là quá đủ rồi.

"Khi nào.... cô hai cưới?"

Trí Tú hỏi xong câu này thì nước mắt lại rưng rưng, trái tim cô dường như vừa bị chính bàn tay mình bóp nát. Biết rõ bản thân không chịu nổi tổn thương, vậy hà cớ gì cô lại hỏi một câu tự làm đau mình tới vậy? Hai ngày qua bị trói chân ở nơi này, nỗi đau thể xác luôn dày vò khôn dứt nhưng vẫn chưa đủ sức khiến cô nghĩ tới việc làm thế nào để trốn thoát. Trong đầu cô chỉ có một mối bận tâm là khi nào thì Trân Ni sẽ cưới, khi nào thì cô mới chính thức mất em.

Hôm nay em tới có khi đã là lần sau cùng cô và em gặp nhau rồi.

Đối diện với đôi mắt rưng rưng sầu bi thảm của cô Trân Ni chỉ vội lắc đầu, chầm chậm nắm lấy tay cô rồi vuốt ve, chân thành nhỏ nhẹ.

- Tú đừng lo, em sẽ không cưới ai đâu. Cả đời này em chỉ thương mình Tú, chỉ có Tú thôi. Em đã hứa rồi mà.

Kèm theo đó là một nụ cười ấm áp.

Trí Tú nghe xong lời này thì chẳng hiểu sao mà lòng vui như tết, trái tim đã chết lặng từ hai ngày qua chợt như được một làn gió xuân thổi qua làm cho sống lại. Cô nhìn em mỉm cười đầy xúc động.

Rõ ràng em đã đứng trước bao nhiêu kẻ trên người dưới ở trong nhà đồng ý sẽ lấy người ta, vậy mà bây giờ lại chạy tới trước mặt cô nói mấy lời đường mật. Người bình thường có lẽ sẽ chưa dám tin ngay nhưng còn cô thì lại khác, không cần biết em có nói gì, chỉ cần là lời em thốt ra thì cô đều tin là sự thật. Phải rồi, trên đời này cô chẳng còn gì nữa, kêu cô đừng tin em thì cô biết phải tin ai? Cô muốn tin em, dù cho cái giá phải trả có là cái chết thì cũng cam lòng chấp nhận.

- Cô hai ơi trong nhà có bóng người, hai người đi lẹ đi, để bị phát hiện là hông có kịp đâu cô ơi.

Anh Lành nhắc nhở bằng giọng đầy lo lắng. Trí Tú thì lại không hiểu chuyện gì, kịp cái gì chứ, bọn họ định làm cái gì sao, sao lại phải làm trước khi bị người ta phát hiện? Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn cả hai người chờ họ giải thích.

Trân Ni kẽ gật đầu với anh Lành rồi lại quay sang nắm tay cô chặt hơn, kiên định.

- Tú, Tú đi với em nha?

"Cô hai muốn đi đâu?"

- Lên Sài Gòn.

"Sài Gòn?"

Trí Tú tròn xoe mắt nhìn em. Trân Ni lại gật đầu dứt khoác.

- Phải, bạn của em đã ở đó rồi, người đó sẽ có thể chữa bệnh cho Tú.

"Chữa bệnh?"

Nét mặt Trí Tú thoáng chút bất ngờ, biểu hiện trên khuôn mặt nhất thời bị cứng lại, lo lắng.

"Tui.... Tui có bệnh gì đâu..."

Trí Tú cúi mặt cố tình né đi ánh mắt của em, nói thật, cô thiệt tình là không dám đối diện với căn bệnh lòng của mình. Nhưng rồi Trân Ni lại cầm tay cô và khuyên bảo.

- Tú đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh Tú. Rồi đây Tú sẽ nói được, Tú sẽ có thể nói chuyện được với em.... bằng chính giọng nói của mình.

Trí Tú nhìn em rồi ngập ngừng e ngại. Đã bao nhiêu năm trời, cô chưa từng dám nghĩ mình sẽ lại có thể mở miệng nói chuyện được thêm lần nữa. Loại chuyện chỉ có ở trong mơ này.... cô có thể tin không?

Trân Ni một lần nữa nắm lấy tay cô, đôi mắt khẩn cầu nhìn cô đầy tâm huyết. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi em quyết định rời quê xa gia đình, xa cô để sang Tây du học, em vẫn luôn nung nấu trong lòng một hy vọng rằng sẽ tìm ra cách chữa khỏi được cho cô. Đến tận bây giờ, niềm hy vọng đó sắp trở thành hiện thực rồi.

- Tú, đi với em! Rồi sau này em sẽ còn đưa Tú đi biển chơi như lời em hứa lúc nhỏ. Được không Tú?

Trí Tú nhìn em kiên tâm như vậy mà bất giác lại cảm thấy có chút an tâm, trong lòng chợt cũng nảy sinh một khát khao được có lại giọng nói. Khi đó, cô sẽ tự thân mình nói với em một câu rằng: Trân Ni, tui thương em, thương em nhiều lắm!

- Tú?

Trân Ni khẽ gọi. Trí Tú bây giờ mới dám ngẩng mặt nhìn em, bằng tất cả sự dũng cảm mà bản thân mình có được, cô gật đầu một cái. Trân Ni nhìn mà vui sướng hết cả người như trẻ con được người ta cho kẹo.

Hai người ôm chằm lấy nhau. Dẫu biết rằng con đường phía trước rất xa xôi, dẫu biết khó khăn phía trước có nhiều thế nào đi nữa, hai người đã quyết định sẽ đi cùng nhau, sẽ không buông tay nhau cho dù có muôn vàn trắc trở.

Trí Tú, em thương cô.

Và Trân Ni, cô cũng thương em nhiều vô kể.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top