Chương 34
Sân nhà ông hội đồng Kim hiện giờ vô cùng đông đủ, từ chủ cả cho tới gia đinh ở trong nhà không có ai là vắng mặt. Ai ai cũng mang một nét mặt u ám đầy nghiêm trọng, sắc diện tái mét nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt cắt không còn một giọt máu.
Trong sân nhà, tiếng roi xé gió vùn vụt vang lên cùng với tiếng kêu gào thống khổ và thảm thiết.
- Mẹ cha nó, thứ bần tiện. Ai cho mày cái gan lớn quá vậy hả? Hả?
Ông hội đồng cầm cây roi mây dài thườn thượt quất tới tấp vào người Trí Tú, mặc cho cô có quằn quại thân mình vì đau đớn, ông cũng không chút nương tình.
Anh Lành nhìn cô bị đánh mà nóng hết cả ruột gan, quả tim trong lòng ngực nhốn nháo đập liên hồi thôi thúc anh nhào ra chịu giúp cho cô phần nào trận đòn roi dữ tợn. Từng roi từng đòn ông hội đồng đánh xuống cứ như đang trực tiếp giáng thẳng vào thân anh, anh muốn bất chấp xông ra nhưng lại bị mấy người đầy tớ cầm chặt tay chân mà giữ lại. Nước mắt anh lưng tròng, nhìn Trí Tú bị đánh mà lòng anh quặn lên như đứt từng đoạn ruột.
Trân Ni thì mất hết bình tĩnh không ngừng gào thét, bất lực vẫy vùng trong sự khống chế của mấy kẻ đầy tớ ở trong nhà, nước mắt em trào ra như đê đập vỡ bờ mà van nài lạy lục.
- Cha ơi cha đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Con xin cha, con lạy cha, cha ơi con lạy cha!
Chiếc roi kia vẫn lạnh lùng quất vào người cô túi bụi, tiếng roi xé gió nghe lạnh toát cả người. Mỗi lần roi đánh xuống là mỗi lần cô đau tới thấu xương, chỉ biết cắn chặt răng gồng mình mà chịu đựng. Trân Ni nhìn mà đau nát cả tâm can, bất lực vội quay sang bà hội đồng đang ở bên cạnh ôm chặt mình mà cầu cứu.
- Má ơi má cứu chị Tú đi mà má, đánh như vậy chị Tú chỉ hông chịu được đâu. Má cứu chỉ đi má. Má....!
Bà hội đồng dù rất muốn nhưng cũng phải đau lòng cay đắng lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy ra như suối, vừa lo cho cô nhưng cũng vừa lo cho cả em nữa.
- Cha bây ổng điên rồi con ơi....
- Má!!! Tú, Tú ơi Tú...!!!
Trân Ni tha thiết gào lên không chịu khuất phục. Phía bên này ông hội đồng vẫn hung hăng đánh xuống, vừa đánh vừa chửi cô bằng những lời thậm tệ.
- Con khốn nạn! Tao nuôi mày ăn, cho mày mặc để bây giờ mày đền ơn tao như vậy đó hả?
Ông nghiến răng nghiến lợi.
- Đồ cái thứ vô ơn, nhà này đối xử với mày đâu có tệ, mày ăn ở đâu gan hùm mật gấu rồi mày làm ra chuyện tày trời? Thứ bần hèn như mày có bệnh thì bệnh một mình, còn dám ve vãn tới cô hai? Đồ bệnh hoạn không biết xấu hổ, nuôi mày còn không bằng tao nuôi con chó. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là hội đồng Kim.
Vừa dứt lời thì đòn roi liền liên tiếp quất xuống, vùn vụt, vùn vụt không kém gì tiếng cánh quạt trực thăng của đám người Tây xâm lược. Trí Tú hiện giờ như cánh hoa tàn dưới đất mặc cho bàn chân của người ta vùi dập, cơ thể yếu ớt vốn đã nhịn đói mấy ngày liền còn chưa kịp lợi sức đã bị tra tấn thế này chẳng khác nào là chết đi sống lại.
- Cha, chị Tú không có sai, chỉ không có làm gì hết. Cha có đánh thì đánh con đây nè.
- Mày im, tao còn chưa nói tới mày đâu. Đồ cái thứ con gái hư hỏng, mày cãi cha cãi mẹ để mà theo cái con bệnh hoạn này đó hả?
Ông hội đồng quát thẳng vào mặt Trân Ni, cứ ngỡ là em sẽ sợ mà im miệng nhưng không ngờ em lại đáp trả càng gay gắt.
- Chị Tú không có bệnh hoạn, tụi con không làm gì sai cả. Cha mà còn đánh chỉ nữa thì con chết cho cha coi.
- Trời ơi con ơi má lạy bây, Trân Ni ơi là Trân Ni....
Bà hội đồng khóc lóc ghì chặt lấy em vào lòng sợ em sẽ làm điều gì dại dột. Đứa con gái này của bà ngang bướng không thua gì cha nó, hai người này không ai chịu nhường ai, bà sợ cuối cùng rồi sẽ xảy ra chuyện lớn.
Phía bên này ông hội đồng chỉ thẳng vào mặt Trân Ni rồi chửi.
- Đồ mất dạy, tao cho mày ăn học rồi bây giờ mày vì cái loại này mà mày phản tao? Hay rồi, mày hay rồi....
Ông hội đồng tức đến điên người, gương mặt đỏ lên sắp xì ra cả khói, vừa nói lại vừa hăm he xông tới trước mặt Trân Ni. Trí Tú lúc này lo lắng vô cùng, vội dùng chút sức tàn bò tới ôm chặt lấy chân ông, lắc đầu van xin liền bị ông thẳng chân đạp cho một cái lăn quay.
- Tú!!
- Trí Tú!!
Anh Lành và Trân Ni đồng loạt gọi tên cô. Cơ thể cô gầy gò bị đạp lăn tận mấy vòng trên sân nhưng vẫn không chịu từ bỏ, mặc kệ cơn đau bò tới chắn trước mặt ông hội đồng vập đầu nài nỉ, khua khua hai tay như muốn nói điều gì. Ông hội đồng lại chẳng quan tâm cô, vung tay hất cô lần nữa ngã nhào ra đất rồi chửi rủa.
- Huơ huơ cái gì? Con câm như mày còn không biết yên phận, tại mày mà con tao nó phản tao. Cái mạng chó của mày, tao đánh cho mày chết.
Mưa roi lại trút xuống, lực roi vung ra mỗi lúc lại càng mạnh hơn nhưng ông hội đồng dường như vẫn không vừa bụng, ông vung luôn cả chân, hết đá rồi lại đạp tới tấp vào thân người gầy gò của cô, khiến cho cô đau điếng cả người. Roi đánh xuống xé toạc cả da thịt, máu chảy ra thành dòng không có cách nào ngăn lại.
- Cha, cha không được đánh chị Tú, cha!!!
Ông hội đồng quay phắt qua nhìn em, mặt đỏ bừng bừng gằn từng chữ một.
- Trân Ni! Bây giờ một là mày chịu lấy thằng Phong, hai là tao đánh nó cho tới chết, mày chọn đi.
Trân Ni nước mắt ngắn dài lắc đầu nguầy nguậy không chịu bằng lòng.
- Cha, con không muốn lấy anh Phong, cha làm ơn đừng ép con nữa mà.
- Giỏi, cái này là do mày chọn.
Nói rồi, ông hội đồng lập tức đạp thẳng vào bụng Trí Tú đang nằm ở dưới đất, roi dài vung lên giáng xuống trận đòn không hồi kết. Trí Tú quằn quại nằm ở trên sân, máu trên người cô không ngừng chảy xuống để lại vô vàn vết loang lỗ màu đỏ thẫm nhưng tuyệt nhiên lại cắn chặt răng không hé nửa lời.
Gia nhân trong nhà ai nhìn thấy cô cũng xót lòng xót dạ, cứ đánh kiểu này chẳng mấy chốc lại giết chết cô đi.
Trân Ni nhìn cô bị cha mình đánh mà quặn thắt cả tim gan, so với khi thấy cô phải chịu trận đòn lúc nhỏ thì bây giờ em còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Em thương Trí Tú nhiều vô kể, cô rất ngoan ngoãn, nghe lời, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm gì sai nhưng mọi hình phạt của cô đều từ em mà ra cả. Chưa bao giờ, chưa bao giờ em thấm nhuần một đạo lý rằng dù cho lỗi lầm là do em phạm phải thì người chịu phạt vẫn luôn là Trí Tú, thế mà con người ngu ngốc đó lại chưa từng trách giận em.
Trí Tú bị cha của em đánh đến tàn tạ nhưng đôi mắt trong ngần thánh thiện đó vẫn một mực hướng về phía em. Đôi môi trái tim xinh đẹp thường ngày bị phủ qua một màu máu đỏ thẫm, khắp người cô toàn là lằn roi rỉ máu. Trân Ni nhìn cô đang cắn chặt răng mình, ôm đầu chịu từng cái đạp trời giáng mà cha em ban phát. Cánh tay gầy gò không khéo lại bị ông đạp đến gãy cả xương.
Trí Tú, em cứ tưởng là trước giờ mình vẫn luôn trân trọng bảo vệ cô, nhưng có ngờ đâu mọi đau đớn của cô thật ra đều do em mang đến....
- Tụi bây đâu, vô nhà lấy dao ra đây.
Nghe ông hội đồng kêu, người hầu không dám chậm trễ mà vội vã chạy vào nhà trong theo như lời ông dặn.
- Cha, cha muốn làm gì vậy?
Trân Ni lo sợ nhìn cha mình mà lạnh cả sống lưng, trong lòng em lúc này dâng lên một niềm thấp thỏm.
- Dạ dao đây thưa ông.
Ông hội đồng cầm lấy con dao nhọn lăm le từng bước đi tới trước mặt Trí Tú. Lưỡi dao dài bén ngót, sắc lạnh vô tình chỉa thẳng mũi về phía cô.
- Cha?
Trí Tú nằm dài dưới sân, cả người máu me be bét cố chút sức tàn chống người nhìn lên ông chủ, ánh mắt cô đờ đẫn, mệt mỏi và đau đớn, lại có chút gì như khẩn xin người phía trước.
- Cha! Đừng mà, đừng làm vậy mà cha ơi!
- Ông ơi con xin ông, tha cho Trí Tú đi mà ông ơi, ông ơi!
- Đừng ông ơi!
Trân Ni, anh Lành và kể cả bà hội đồng cũng đều van nài thay cho cô. Nhưng ông hội đồng vẫn bỏ ngoài tai mà cứ tiếp tục đi tới, đôi mắt dữ tợn như là muốn ăn tươi nuốt sống Trí Tú. Ông tiến một bước, Trí Tú cũng chật vật lê người lùi lại một bước, thân thể nhỏ gầy run sợ trước ông hội đồng đức cao vọng trọng. Cánh tay cô mất lực mà lần nữa ngã dài ra sân đất, ông hội đồng nhân lúc này cũng xoay cán dao rồi giơ lên cao, lưỡi dao lóe sáng làm chói mắt những kẻ xung quanh. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau quay đầu, nhắm chặt mắt không dám nhìn thêm nữa, trong đầu ai cũng biết rõ một kết cục không thể nào tránh khỏi.
Trí Tú vậy là....
- Cha ơi con lấy, con lấy mà. Cha đừng làm gì chị Tú nữa, con lấy mà!
- Cô hai??
Anh Lành kinh hồn khẽ gọi một tiếng ở trong lòng.
Trí Tú tai nghe lời em mà như nghe tiếng sấm, đôi mắt không dám tin, tạm thời quên đi đau đớn mà dõi về em. Ông hội đồng cũng chưa dám tin vào tai mình, cau chặt mày nhìn em hỏi lại.
- Mày nói cái gì?
- Con nói..... hức..... con đồng ý.... cưới anh Phong....
- Trân Ni, con....?
Bà hội đồng nước mắt ngắn dài nhìn em mà chua xót. Tâm tư bà dường như hiểu được, để đưa ra được quyết định này thì trong lòng em đã phải đau đớn tới mức nào.
Trí Tú hai mắt đỏ hoe lặng người chết lịm. Bẵng một lúc sau cô mới có thể hít lấy một hơi rồi điên cuồng lắc đầu không muốn chấp nhận. Mọi cơn đau thể xác bây giờ đều không sánh được với nỗi đau trong lòng cô, hai mắt cô long lên khẩn thiết cầu xin em, nước mắt chảy dài như không chịu chấp nhận lời em vừa nói. Cô nhìn thẳng về phía em, lắc đầu van xin em rút lại lời vừa nói. Cái mạng này của cô bỏ đi cũng được, chỉ xin một điều là em đừng buông tay cô. Trên đời này cô không còn cái gì cả, chỉ còn có mỗi em thôi, nếu em cũng bỏ cô rồi thì có khác nào cô bị người ta giết thêm trăm ngàn lần nữa. Trân Ni, đừng bỏ cô, xin em đừng bỏ cô....
Trân Ni nhìn cô khóc mà không kiềm được lòng mình, dòng lệ nóng cũng không ngừng chảy ra. Ai biết được để nói ra những lời này mà lòng dạ em sớm đã bị xé tan thành từng mảnh vụn. Trí Tú đừng trách em, chỉ có dùng cách này em mới cứu được cô, chỉ có như vậy em mới không làm cô đau thêm nữa.
Trí Tú, em thật lòng xin lỗi....
Ông hội đồng thở hắt ra một hơi nhẹ lòng, tiện tay quẳng luôn con dao xuống sân rồi phủi phủi hai tay.
- Bây, đưa cô hai vô nhà, trói con Trí Tú ngoài sân sau cho nó phơi nắng ba ngày rồi mới thả ra, nghe chưa!
Tiếng ông hội đồng hùng hổ truyền xuống không có ai là dám cãi lời.
Trân Ni bất lực xoay người theo mẹ vào trong nhưng lòng còn không nỡ mà lưu luyến ngoảnh lại. Em thấy Trí Tú bị người ta lôi đi sền sệt, bị trói vào cọc mà vẫn dõi theo em, đôi mắt nhuốm những tan tốc suy tàn mà kiên quyết lắc đầu. Trân Ni nén chặt lòng mình, khép lại đôi mi không đủ can đảm để nhìn cô thêm nữa. Giọt lệ lòng em mang theo tan thương mà chảy xuống...
Trân Ni đi rồi, Trí Tú đáy lòng này cũng vụn vỡ bi thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top