Chương 31

Đêm hôm khuya khoắt, lũ ve sầu ngoài vườn hùa với ếch nhái kêu lên inh ỏi làm râm ran hết cả một vùng quê yên ả. Nhà ông hội đồng cũng đã đóng cổng từ lâu, chỉ có ánh đèn dầu của mấy người gia đinh đi kiểm tra cửa nẻo là còn le lói.

Anh Lành lấp ló núp sau gốc cột phía xa xa đưa mắt nhìn về nhà củi, anh cẩn thận nhìn tới nhìn lui, chắc chắn rằng không có người ở đó thì mới dám rón rén bước ra. Tay anh bưng một chén cơm trắng phủ vài cọng rau xanh, miễn cưỡng mới có thêm được vài ba miếng cá vụn. Anh lén lút đi tới trước cửa nhà củi.

Cửa vào đã bị khóa chặt từ mấy ngày nay, tất nhiên là anh cũng không hề có chìa khóa. Biết bản thân mình cũng không thể làm gì hơn nên anh đành tìm tới bên khung cửa sổ. Bên trong căn phòng tối om không có một chút ánh sáng, củi chất bao nhiêu anh còn không biết chứ đừng nói tới việc nhìn thấy được mặt người.

- Trí Tú, Trí Tú! Em ở đâu rồi, anh Lành nè em ơi.

"Anh Lành?"

Trí Tú đang ngồi bó gối ở trong một góc nhà tối mịch, nghe tiếng anh Lành gọi thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô mệt mỏi chuyển mình, cánh tay run rẩy chống người đứng dậy rồi cố gắng lần mò trong đêm đen mờ mịch, nương nhờ chút ánh sáng của mặt trăng và sao trời mà tìm được tới cửa sổ.

Nhìn thấy cô anh liền cười mừng rỡ.

- Trí Tú, em đây rồi.

"Khuya rồi anh còn tới làm gì vậy?"

Trí Tú chầm chậm ra hiệu hỏi anh, từng động tác uể oải nhìn thật yếu ớt làm sao. Lớp vải trắng trên đầu cô vẫn còn rươm rướm máu, anh Lành chỉ nhìn một chút, cũng thiệt xót xa nhưng anh lại nhớ ra là mình còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.

- À, hồi chiều anh lén để dành được miếng cơm nè, em ăn đỡ đi chứ bị bỏ đói mấy ngày nay rồi, nhìn em giờ tái méc à. Nè, ăn đi!

Anh Lành nâng chén cơm luồng qua song cửa đưa vào bên trong cho Trí Tú, nhưng cô lại uể oải lắc đầu không muốn nhận.

"Thôi em không ăn đâu, bà phạt đói em, sao mà em ăn cho được."

- Em đói tới cỡ này rồi mà còn không chịu ăn thì sao mà được? Nhìn lại em coi, có còn miếng sức lực nào đâu.

Trí Tú không trả lời, đôi mắt u sầu lặng lẽ chuyển dời sang chỗ khác. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh Lành nhìn thấy gương mặt cô mang một nét buồn miên mang khó tả, héo hon hệt như một chiếc lá khô đang chờ ngày rụng xuống. Anh chậm rãi trút một tiếng thở dài nặng trịch, bàn tay cầm chén cơm cũng bất lực từ từ thu lại, giọng trầm buồn bã hỏi cô.

- Em không ăn không phải vì sợ bị bà biết..... đúng hông?

Trí Tú nghe thấy lời này mới chịu có chút phản ứng, chậm chạp nhướng lên đôi mày quay lại nhìn anh.

Anh Lành buồn buồn nói tiếp.

- Dù là bị bà nhốt ở đây, bị bà bỏ đói nhưng mà em không hề hối hận. Em muốn chứng minh cho người ta thấy em không bằng lòng với cái đám cưới mà bà đã an bài. Đúng không hả, Trí Tú?

Trí Tú không nói gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn anh, vì đơn giản những lời anh vừa nói đều đúng cả. Việc cô làm, điều cô muốn, tất cả đều xem như đã bị anh nhìn ra rồi.

"Cô hai sao rồi anh?"

- Cũng giống như em thôi, bị nhốt trong phòng suốt. Nghe tin em bị phạt hông được ăn cơm thì cổ cũng hông chịu ăn miếng nào, tính ra cũng được mấy ngày rồi.

Anh Lành thở dài đáp. Thiệt không biết hai người này sao mà giống nhau quá vậy. Cô hai thường ngày ngoan ngoãn nhưng đụng chuyện thì lại rất cứng đầu, Trí Tú nhìn thì nhu mì đằm thắm vậy thôi chứ tính cách lại vô cùng mạnh mẽ, dù có đánh đập, giam cầm hay bỏ đói gì cũng không thể thay đổi được ý chí của cô. Nhưng bà hội đồng chuyến này hình như cũng không chịu nhượng bộ, lần này xem ra là không ai chịu thua ai rồi.

- Mấy nay ông về rồi. Ông lo cho cô hai nên cũng có hỏi, nhưng bà nói muốn cô hai chịu lấy cậu Phong thì phải làm như vậy nên ông cũng để yên luôn. Trí Tú, chuyến này anh thấy bà làm căng lắm, em với cô hai có dự tính gì chưa, hay là hai người định cứ như vầy hoài vậy? Anh thấy cách này không có ổn đâu em.

Anh Lành quan tâm hỏi thăm cô, đôi mắt cũng đượm buồn thương cho người em đã cùng mình lớn lên từ thuở nhỏ. Phải thấy cả hai chịu khổ như vậy anh thật sự không đành lòng.

Trí Tú nghe lời anh hỏi mà ngẫm nghĩ một hồi tuy nhiên lại không có trả lời anh, cô hít một hơi thật sâu rồi dùng thủ ngữ.

"Anh Lành, anh giúp em chuyển lời với cô hai được không anh? Anh nói cổ ráng ăn uống cho đầy đủ, giữ sức khỏe và đừng có lo cho em. Em chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cô hai. Nha anh."

- Em chỉ không phụ lòng của cô hai, còn lòng dạ của người ta thì....

"Anh nói gì?"

Tiếng anh Lành nói lí nhí ở trong miệng làm cho Trí Tú nghe không rõ, cô vẫn đang chờ anh hồi đáp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phủ định từ anh.

- Đâu, đâu có gì. Anh đâu có nói cái gì đâu.

Trí Tú vẫn còn nghi ngờ nhìn anh, trước giờ anh Lành không biết nói dối, dáng vẻ anh ấp úng thế này chắc chắn là có chuyện đang giữ trong lòng. Nhưng mà hình như anh không muốn nói, thôi thì cô cũng không muốn ép anh.

"Vậy anh giúp dùm em, nha anh!"

Anh Lành nhìn vào đôi mắt cô rồi lại thở dài, anh nhìn xuống chén cơm mình đang cầm ở trên tay, lặng lẽ đưa lên cho cô thêm một lần nữa.

- Em ăn hết chén cơm này rồi anh sẽ giúp.

Trí Tú bên này chần chừ khó xử nhìn anh, hình như vẫn không hề có ý muốn nhận lấy chén cơm này. Qua khung cửa sổ của gian nhà tối tăm chật chọi, anh Lành nhìn thấy gương mặt hao mòn đến tội nghiệp của cô mà lòng đau như dao cứa. Trí Tú xinh đẹp dịu dàng trong mắt anh bây giờ đã yếu ớt tới mức này rồi.

Anh nuốt xuống nỗi nghẹn ngào nơi cổ họng rồi lần nữa cất lời khuyên nhủ cô.

- Anh biết là em không muốn ăn, nhưng mà em phải ăn đi để anh còn có cái để mà nói với cô hai chứ. Em cứ nhịn đói vầy hoài anh còn chịu hông được chứ đừng nói chi cổ.

Trí Tú lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt chợt có chút long lanh như vừa nhìn ra được một tia sáng. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới quyết định đưa ra bàn tay cầm lấy chén cơm mà anh Lành đem tới, từ từ múc ăn từng miếng nhỏ.

Anh Lành chỉ quan sát được cô thông qua một khung cửa nhỏ, thấy cô chịu ăn mà lòng anh vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời cũng có chút gì đó đau thương. Thế rồi anh lại chợt thở dài một tiếng.

Đúng là chỉ có cô hai mới có thể làm cho cô hết lòng cố gắng.....


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top