Chương 28

- Nè hai đứa kia, tụi bây làm cái gì đó hả?

Tiếng quát tháo hung hăng bỗng từ đâu truyền tới. Trí Tú đưa mắt dáo dác tìm, thấy một đám lính cũng cỡ mấy người đang đi về phía mình thì nhíu mày lo lắng. Thời buổi loạn lạc, tụi lính giặc nó cậy thế làm càng, người dân ai ai thấy lính cũng như thấy tà, tránh còn không kịp, chả ai lại muốn gặp phải tụi nó cả.

Xui thiệt, ở đâu ra xuất hiện mấy thằng này không biết, lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây.

- Giữa ban ngày mà tụi bây dám bày trò ăn cắp ăn trộm hả?

Trí Tú nghiến chặt răng thành tiếng, cố gắng không để lộ ra sự căm ghét nào mà chỉ chăm chăm nhìn tụi nó.

Những người bị bọn thực dân ép buộc đi lính thì cô không nói làm gì, nhưng đối với lũ mọi rợ Việt gian này thì cô hận tới tận xương tủy. Tụi nó được sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở mảnh đất này, cha mẹ nó đều là người Việt, ông bà tổ tiên cũng đều mang chung một nước da vàng máu đỏ. Nó sống ở đây, mỗi tấc đất ngọn cây ở đây nuôi nấng nó lớn lên từng ngày một. Ấy vậy mà giặc dữ vừa tràn sang thì bọn nó liền khom lưng cúi rạp đầu đi bợ đít vỗ mông cho những kẻ đã cướp đất quê hương mình, hùa với chúng để hà hiếp dân mình gây ra bao cảnh lầm than mà không chút gì nghĩ tới tình đồng bào máu mũ. Nó cướp đất, giết người, làm chuyện ác không gớm tay. Cô chỉ nhìn tụi nó thôi mà trong lòng hờn căm cực độ, trong đầu thầm nghĩ ăn cắp ăn trộm thì cô không phải chứ còn việc cướp nước, cướp nhà thì chắc không ai bằng lũ người tụi bây.

- Nè con kia, hông nghe quan hỏi hay sao mà không trả lời hả mạy?

Thằng lính hèn hung hăng quát vào mặt Trí Tú lấy oai, đồng thời cũng là muốn ghi điểm với thằng cai đang đứng ở đằng sau nó. Trí Tú vẫn đứng im phăng phắc, khinh miệt nhếch nhẹ cánh môi đăm đăm nhìn tụi nó mà không thèm chớp mắt.

- A cái con này, hỏi vậy mà vẫn cứ trơ ra, mày có tin tao đánh mày nhừ xương không hả?

- Nè! Người ta không nói được thì làm sao trả lời mà đòi đánh người ta hả?

Trân Ni loay hoay nãy giờ cũng trèo xuống được tới nơi, tức giận đùng đùng minh oan cho Trí Tú. Thằng lính kia nhìn em xong rồi chuyển sang nhìn cô, nhíu cặp lông mày như con sâu róm rồi khinh khỉnh à lên một tiếng.

- Thì ra là mày bị câm à? Haha, thì ra nó câm, nó là con câm kìa tụi bây, ha ha ha....

Mấy thằng phía sau cũng được nước hùa theo cười ồ lên, thằng nào thằng nấy trông cũng nhố nhăng lố bịch.

- Cười cái gì mà cười, thằng kia mày nói ai câm hả?

Trân Ni đanh đá quát thẳng vào mặt tụi nó, nhưng tụi lính kia thì cứ cười ha hả mà không biết điểm dừng, khiến cho em tức đến mức thiếu chút nữa là lao vào đánh cho tụi nó mỗi đứa một bạt tay.

- Nó câm thì tao nói là nó câm chứ còn ai vô đây nữa. Đúng hông?

Dứt lời thì lại tiếp tục một tràng cười sảng khoái.

- Mày....??

Trân Ni tức điên định sấn tới làm liều, em không chấp nhận để cho bất kỳ ai bêu rếu cô như vậy, đặc biệt là lũ đê hèn bán nước. Nhưng Trí Tú phía sau lại cố gắng giữ lấy em, cô cố dùng sức, thà chịu nhục chứ cũng không muốn để em vây vào đám người này rồi chuốc họa vào thân.

- Đủ rồi.

Thằng cai ở phía sau nãy giờ mới lên tiếng. Nó ra lệnh xong thì tụi kia mới chịu ngưng trận cười vô tri lại. Nó tiến tới, bày ra bộ dáng thị uy trước cô và em.

- Nói đi, tụi bây làm gì trên cây nảy giờ hả, định ăn trộm hay gì?

Trân Ni nhếch môi cười lạnh.

- Từ khi nào mà hái trái cây ở ven đường thôi cũng trở thành ăn trộm vậy?

Em dõng dạc đáp lại lời tên cai, dường như mọi sự cố gắng dọa người của nó đều vô dụng đối với em. Đôi mắt em đăm đăm nhìn nó không chút kiêng dè.

Tên cai đó cũng quan sát hai người rồi khẩy cười, hừ lạnh.

- Tự tiện lấy của không phải là của mình thì chính là ăn cắp rồi cô em.

- Vậy sao? Vậy còn tự ý chiếm đất không phải là của mình, đem đồng bào mình treo lên đầu dao ngọn súng thì nên gọi là gì vậy hả, ông cai?

- Mày...?

Thằng cai trừng mắt nhìn Trân Ni, nhưng em ngược lại không sợ mà còn ngang nhiên nhìn thẳng lại nó.

Trí Tú nhìn mà thấy sợ thay, cô cũng đã nghĩ rằng nếu là cô thì cô cũng sẽ hỏi giống y như vậy, sự căm thù và lòng tự tôn dân tộc không cho phép cô cúi đầu trước lũ bán nước buôn dân. Nhưng đằng này những lời đó là do em nói ra, cũng chả biết tên này nghe xong thì sẽ có hành động gì với em đây nữa.

Thằng cai đó nheo mắt hầm hầm nhìn em, xong thì lại bất ngờ lên giọng.

- Bây đâu, con nhỏ này ban ngày ban mặt mà giở trò ăn cắp, bắt nó đem về cho tao. Lẹ!

Biết ngay mà, quân cà chớn thì cần biết gì tới lý lẽ đâu, tụi nó rõ ràng là muốn kiếm chuyện với hai người mà. Không được, nếu để bị bắt đi thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Mấy thằng lính tụi nó hung hăng tóm lấy em và cô. Cô dùng hết sức lực của mình, đôi tay gầy gò cố níu giữ lại em. Trân Ni bên này vừa nóng lòng lo cho cô cũng vừa lo cho bản thân mình, liền vội vàng hô lớn.

- Tao là con gái của hội đồng Kim, đất này  của nhà tao, tao không có ăn cắp. Tụi bây khôn hồn thì mau thả tao ra.

Cứ tưởng là tụi nó sẽ nể mặt một phần, ai ngờ mấy thằng lính kia lại không biết điều mà huênh hoang trả lời.

- Con gái nhà hội đồng ai lại đi ăn cắp như mày?

- Con gái hội đồng Kim thì làm sao? Thầy cai đây sắp lên chức đội luôn rồi, nói không chừng nay mai còn hơn cả ông già mày đó.

- Tụi mày...!!!

Trân Ni đỏ mặt tía tai căm ghét nhìn thằng cai ở phía đằng kia đang cười vênh váo, dường như rất hãnh diện, đúng là chủ nào tớ đó mà. Một đám chó săn mà còn hãnh diện khoe khoang vì mình được đeo cái vòng cổ chó.

- Lẹ đi bây, có hai đứa con gái mà loay hoay cả buổi trời. Lâu lắc.

Thằng cai đứng ở bên ngoài thúc giục. Mấy thằng lính nghe xong thì dùng sức càng mạnh thêm. Bàn tay to lớn bấu chặt cổ tay hai người mà lôi đi. Trí Tú dùng hết sức một phát vùng khỏi người trước mặt, chạy tới chỗ Trân Ni rồi bợ ngay vào bàn tay thằng lính đang nắm chặt cổ tay em mà cắn nghiến. Thằng lính bị cắn đau quá, nó vung tay hất luôn cô ra đằng xa, khiến đầu cô vô tình đập vào trong gốc ổi.

- Tú!!!! Lũ khốn nạn tụi bây!

Trân Ni cật lực vẫy vùng, đôi mắt trừng trừng nổi lên vài đường máu, móng tay em ra sức cấu xé vào tay đám người thô thiển.

*Đùnggg*

Tiếng súng vang trời, đám người đang giằng co như bị đứng hình, dõi mắt về phía người đàn ông đang cầm súng chỉ thiên đứng ở đằng kia.

Phong đem cổ súng ngắn còn đang bốc khói trên tay từ từ hạ xuống, đôi chân dài nhanh chống bước tới chỗ của Trân Ni.

- Tụi bây gan trời hay sao mà đụng tới cô hai nhà ông hội đồng Kim, hả?

Phong lớn tiếng quát thẳng vào mặt mấy thằng lính huênh hoang láo toét. Thằng cai kia nhìn thấy khẩu súng trên tay cậu thì đã hơi sợ rồi, người bình thường chẳng có ai lại có súng ở bên mình đâu, nhưng mà có điều nó vẫn còn cứng miệng.

- Mày.... mày là thằng nào?

Phong cười lạnh.

- Vĩ Phong, con trai Tổng biện lí Nam kỳ Trần Mạnh Phú, tụi bây đã nghe chưa?

Cậu nhướng mày cao ngạo hỏi.

Tên quan cai vừa nghe thấy thôi đã sợ xanh cả mặt mày, vội vội vàng vàng khom lưng cúi đầu trông vô cùng hèn hạ.

- Dạ cậu, tụi con có mắt như mù mới dám đụng vào cô hai, cậu làm ơn thương tình tha cho, tụi con đội ơn cậu, đội ơn cậu.

Gương mặt Phong lạnh tanh nhìn tên cai và đám lính, cậu hất mặt về phía Trân Ni, trầm giọng bảo.

- Xin lỗi.

Tụi nó hiểu ý liền lũ lượt cúi rạp đầu xin lỗi Trân Ni.

- Xin lỗi cô hai.

- Cô hai bỏ qua cho.

- Xin lỗi cô hai.

- Cô hai tha cho tụi tui.

- ......

Phong liếc nhìn một lượt đám người chuột nhắt kia rồi đanh giọng.

- Biến!

- Dạ dạ...

Đợi cho đám người đó chạy thục mạng đi rồi thì Phong mới quay lại cười với Trân Ni, đon đả mở lời với em.

- Trân Ni em thấy không, qua đã đuổi tụi nó đ.....

- Cảm ơn anh!

Trân Ni trả lời thật nhanh lẹ, nói xong thì vội vã chạy về phía Trí Tú đang ôm đầu ngồi dưới gốc ổi. Em chạy tới chỗ cô, ngồi hụp xuống quan tâm xem xét.

- Tú, Tú có sao hông vậy?

Trí Tú dù đau lắm nhưng vẫn cứ lắc đầu thôi, cô lo lắng cầm lấy tay em rồi nhìn kỹ. Trời ơi hai cánh tay nõn nà lại hằn lên vô số lằn khuyết đỏ, những dấu bàn tay thô ráp của đám người kia để lại trên tay em khiến cô nhìn mà lòng đau như cắt. Trí Tú ngẩng mặt lên nhìn Trân Ni, ánh mắt xót xa dịu dàng xoa nhẹ đôi bàn tay em, chỉ thiếu chút nữa thôi là rơi nước mắt.

- Tú, em hông có sao.

Trân Ni mỉm cười an ủi rồi vươn tay vén lên lọn tóc mái cho cô. Bất ngờ, em thảng thốt.

- Trời đất ơi đầu Tú chảy máu rồi! Có sao hông vậy nè?

- Hừ, đưa cô hai đi chơi mà để cho xảy ra chuyện, đồ vô dụng.

Phong từ khi nào đi tới, liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của Trí Tú mà chán ghét mắng cho cô một câu. Trân Ni nghe thấy thì liền lên tiếng:

- Anh nói gì mà kỳ vậy? Chuyện đâu phải do chỉ muốn đâu, anh la chỉ làm gì?

- Trân Ni à, muốn hay không cũng đâu có quan trọng. Em nhìn nó đi, nhếch nhác yếu đuối, ngay cả mở miệng bênh vực em một câu nó cũng không thể làm thì em nói coi nó còn làm được gì?

- Phong!

Trân Ni lớn tiếng gọi Phong, hy vọng là cậu hiểu được lời nói của mình đã đi quá xa mà kịp thời dừng lại. Cũng hên là Phong nhìn thái độ em thì cũng hiểu, cậu im lặng, dù vẫn còn bức xúc về Trí Tú nhưng vì nể nang em nên cũng không có nói gì.

Trí Tú đứng bên này chỉ có thể cúi gục mặt uất nghẹn, muốn khóc mà không dám khóc. Cô buồn không phải vì bị Phong mắng mà là vì lời cậu nói quả thật không sai, một câu nói đỡ cho em cô cũng không nói ra được, bản thân thì yếu ớt chả làm được tích sự gì. Cô thật lòng tự trách tại sao mình lại vô dụng như vậy.

Trân Ni nhìn cô mà thấy nhói lòng, hơn ai hết em là người biết rõ nguyên nhân vì sao cô không thể nói được, một nguyên nhân thực rất đau lòng. Vậy mà có nhiều người không hiểu lại cứ bám vào đó mà trêu chọc, gọi cô là câm này câm nọ. Loại chuyện này em thiệt tình không thể chấp nhận được. Năm đó em chịu đi học xa nhà một phần cũng là vì muốn giúp cho cô, giờ em trở về rồi sẽ không cho phép ai cười nhạo cô nữa.

- Anh Phong, anh giúp tụi tui, tui thiệt tình cảm ơn anh, nhưng tui không muốn nghe bất kỳ một lời nào xúc phạm tới Trí Tú, càng không hy vọng những lời thô thiển đó sẽ thốt ra từ miệng của anh. Mong là sau này anh đừng nói ra mấy lời làm tổn thương chỉ nữa, cảm ơn anh.

- Trân Ni, Trân Ni!

Phong với gọi theo nhưng Trân Ni thì lại dắt tay Trí Tú đi mà không thèm nhìn lại.

Dù cho có bị gia đình ép gả nhưng em trước giờ vẫn chưa từng ghét cậu ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tùy ý làm tổn thương Trí Tú. Em không đồng ý, cũng không chấp nhận để bất kỳ ai làm điều tương tự đối với cô.








======

Bửa nay khuyến mãi cho mấy cô 1 chap nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top