Chương 25

Gian phòng khách lớn ở nhà ông hội đồng tràn ngập sự uy nghiêm của một gia đình hào phú. Hương gỗ trầm thoang thoảng quanh những món đồ quý trang trí ở đâu đó trong nhà.

Gian phòng khách đang giòn giã tiếng cười, đâu đâu cũng đều là những câu chuyện vui buồn đáng nhớ từ thời niên thiếu của hai ông bạn già đang kể lại cho đôi người trẻ. Không khí vui tươi là vậy nhưng Trân Ni lại cảm thấy đâu đó có một thứ gì nặng trịch, ngột ngạt khiến cho em dường như khó hô hấp. Em thở dài, hai mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài phía cửa.

- Cháu Trân Ni đúng là càng lớn càng xinh đẹp, tính tình hiền dịu, bảo sao thằng Phong nó lại cứ mê như điếu đổ.

Ông Phú sảng khoái nhấp một miếng trà rồi hướng về Trân Ni mà khen ngợi, vừa nói vừa cười khà khà vô cùng đắc ý. Chọn được đứa con dâu ngoan hiền lễ phép, con nhà gia giáo lại còn được du học ở tận trời Tây, nhan sắc thì khỏi phải nói, gái Sài Thành còn chưa có khí chất bằng em. Rước được em về cho thằng quý tử quả là không còn gì tốt đẹp hơn.

Nhưng Trân Ni đối với lời khen của ông Phú lại chẳng mảy may trả lời, từ nảy đến giờ ai nói cái gì em cũng đều chẳng hề nghe thấy.

- Trân Ni!

Ông hội đồng khẽ gọi em nhằm nhắc nhỡ, sợ con mình sẽ vô tình làm phật ý người bạn già là cánh tay mặt của quan thống đốc.

- ....

Trân Ni vẫn lơ đãng không trả lời. Ông lại gọi, lần này thử tăng âm lượng thêm một chút.

- Trân Ni!!!

- Dạ?

Ông hội đồng kêu lớn làm cho Trân Ni giật mình, tâm hồn đang lơ lửng trên cành cây cũng bị ông kéo vụt về thực tại.

- Bây làm cái gì mà đờ đẫn ra vậy con, bác Phú đang nói chuyện với bây kìa?

- Dạ... con.....

Thấy Trân Ni ngập ngừng vì bị cha mình quở trách nên ông Phú cũng nói đỡ đôi lời.

- Thôi không sao đâu anh, tui nhìn con nhỏ sắc mặt hông tốt mấy, chắc là mệt mỏi gì nên mới không để ý thôi mà.

- Trân Ni, bây bị sao vậy?

Ông hội đồng ngỏ ý quan tâm, Trân Ni nghe cha hỏi thì mới ngẩng đầu nhìn, vô tình lại lướt qua Phong đang ngồi bên cạnh ông Phú với vẻ mặt đầy lo lắng hướng về em. Trân Ni bấy giờ mới lén trút một hơi thở nặng nề rồi cúi mặt.

- Dạ... con.... chắc tại hồi hôm con thức khuya đọc sách nên là có hơi mệt.

Thực ra cũng không hẳn là do đọc sách. Kể từ hôm Trí Tú nghe được chuyện hai nhà định sự cưới gả cho em và Phong, cũng đã mấy ngày rồi em không thấy được mặt cô. Hôm đó Trí Tú vội vã chạy đi không để cho em kịp an ủi lời nào, cũng chả biết cô bây giờ đã bình tĩnh hơn chưa hay liệu có phải lại muốn tránh mặt em?

Cha em ở nhà cứ hễ lơi tay một chút là lại tìm bác Phú hàn huyên, rồi ông lại gọi em ra để cho Phong cùng em nói chuyện, em mà không ra thì nào có được đâu. Trân Ni vì vậy mà bị quấn lấy suốt mấy ngày liền, em còn không có đủ thời gian để đi tìm Trí Tú. Không biết cô hiện tại ra sao rồi, chuyện cưới hỏi của em và Phong.... không biết cô có hiểu lầm gì em hay không nữa.

Ông hội đồng hiện tại đang nhìn con mình, mặt hình như đã lộ ra vài phần lo lắng nhưng rồi ông cũng mau chống giấu đi, có lẽ ông sợ rằng sự lo lắng đó sẽ làm giảm đi uy nghiêm của mình trong mắt con gái.

Ông Phú chợt cười hiền, bảo:

- Thôi, Trân Ni có mệt thì cho cháu nó về phòng nghỉ đi anh, hai đứa già mình nói mấy chuyện xưa lắc xưa lơ tụi nó nghe hông có hào hứng gì đâu. Tui với anh ở lại ôn tiếp vài ba cái kỷ niệm là được rồi.

Rồi bất chợt ông Phú nhỏ tiếng thầm thì cùng cha em.

- Sẵn bàn luôn chuyện cưới xin cho tụi nhỏ.

Ông hội đồng nghe xong thì tươi cười gật gù vô cùng tán đồng.

- Anh nói vậy cũng phải. Vậy nhờ Phong đưa em nó về phòng nghỉ ngơi dùm bác nghen cháu!

- Dạ, bác!

Cậu Phong gãi đầu cười ngài ngại, dáng vẻ thẹn thùng như là cậu trai mới lớn được tạo cơ hội cho ở gần người yêu, gương mặt thiệt là vui phải biết. Bộ dạng hân hoan này khiến hai người lớn tuổi kia nhìn mà cũng thấy vui lây. Lâu lâu được dịp nên Phong liền nhanh chóng tiến lại gần Trân Ni, bàn tay to lớn đưa ra chạm nhẹ vào tay em định dìu em đứng dậy nhưng nào ngờ Trân Ni lại tế nhị né tay Phong, giọng nói em ẩn chút trầm buồn lạnh nhạt.

- Dạ thôi, bác với cha cứ để anh Phong ở lại nói chuyện với hai người đi ạ, con tự về phòng cũng được rồi.

Trân Ni tự mình đứng dậy lễ phép nhỏ nhẹ nói. Hai ông lớn nghe vậy thì đã có thử nhìn qua Phong, họ thầm hiểu được là em không thích nên cũng không muốn nói rõ ra, mắc công lại làm cho cậu buồn thành ra chỉ gật đầu nhàn nhạt để cho em đi. Họ biết, bây giờ có lẽ là em chưa ưng cậu nhưng khi cưới nhau rồi có lẽ tình cảm sẽ dần tốt hơn. Cái gì cũng vậy, tình nghĩa vợ chồng cũng cần phải có thời gian bồi đắp. Không sao, không vội.

Trân Ni đã quay người vốn định rời đi rồi nhưng nào ngờ lại thấy anh Lành đột ngột chạy thẳng vào, dáng vẻ hớt hãi thở hì hục báo:

- Ông.... ông ơi, ghe nhà mình đi lấy lúa ở làng bên bị..... bị chìm rồi.

- Mày nói cái gì? Sao mà chìm, hả?

Ông hội đồng giật mình đứng phắt dậy, cặp mắt hoảng hồn nhìn trân trân anh Lành chất vấn.

- Dạ ghe bị lủng, gia đinh đã cố tát nước ra rồi nhưng lúa nặng quá, ghe chìm nhanh nên không kịp ông ơi. Mấy người Trí Tú ở trên ghe cũng....

- Anh Lành, anh nói ai? Trí Tú?

Trân Ni nghe tới cái tên này thì lập tức như đụng phải lửa, thái độ em thay đổi, không còn vẻ lạnh nhạt của mấy ngày nay mà lại quay sang lo lắng tột cùng, chụp vội lấy vai anh Lành hỏi vồ vập.

Anh Lành vẫn là chưa hết bàng hoàng đáp.

- Dạ cô hai, Trí Tú cũng ở trên ghe, đuối nước... mê man chưa biết sống chết ra sao nữa.

Trân Ni nghe xong sắc mặt bàng hoàng, tựa như vừa nghe thấy tiếng sét ở bên tai, hai tay em bất chợt lơi đi không còn giữ chặt vai anh Lành nữa, gương mặt thẫn thờ không dám tin mà lắc đầu liên tục.

- Không, không thể nào..... Tú ơi, Tú ơi!

Dứt lời em liền cắm đầu chạy đi một mạch về hướng bờ sông mong tìm gặp ngay Trí Tú.

- Trân Ni, bây chạy đi đâu vậy? Trân Ni?

Tiếng kêu của ông hội đồng dù lớn thế nào cũng không gọi được em. Lòng Trân Ni hiện giờ nóng như ngọn lửa đã cháy lên phừng phừng, Trí Tú trốn em tận mấy ngày liền em còn chưa kịp tìm cô hỏi chuyện, vậy mà bây giờ đùng một cái lại bị đuối nước chưa biết sống chết ra sao. Kim Trí Tú, cái con người tàn ác này, cô muốn làm cho em tức điên lên mới chịu được hay sao? Hả?

- Cô hai có sao hông cô hai? Cô hai đi từ từ thôi, chạy nhanh quá té rồi thấy chưa.

Anh Lành lo lắng vội đỡ Trân Ni đứng lên, nóng lòng phủi phủi mấy chỗ lấm lem trên cái quần lụa và chiếc áo bà ba gấm, xót dạ nhìn bàn tay em bị mặt đường đất đá lô nhô cà cho chảy máu. Nhưng Trân Ni đối với việc này lại chẳng màng quan tâm, em không nói không rằng đã cúi xuống lấy hai chiếc guốc đang mang rồi ném đi, bực dọc cùng chán ghét.

- Ba đồ quỷ này, đúng là ngán đường mà.

Anh Lành chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy em hớt hãi chạy đi, dường như đối với em lúc này không có gì quan trọng hơn việc tìm được Trí Tú. Anh nhìn đôi guốc bị em vứt bên đám cỏ ven đường xong rồi lụi cụi lượm chúng lên, ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo em. Bây giờ anh đã hiểu Trí Tú từ nhỏ tới lớn vì sao cứ phải hai tay xách hai chiếc guốc lót cót chạy theo em, đến giờ hình như vẫn không có thay đổi gì....

- Tú, Tú ơi Tú!

- Cô hai?

- Chị Tú chỉ đâu rồi?

- Nó nằm ở đằng kia kìa cô hai, tụi tui loay hoay nảy giờ mà làm cách nào nó cũng không tỉnh.

Trân Ni ngay sau đó liền vụt lao tới bãi cỏ ven sông, em quỳ hụp xuống ngay sát bên Trí Tú mà sốt sắng. Dù là nền đất nhưng tiếng va chạm vẫn vang lên rõ to, tưởng như hai mảnh xương bánh chè của em bị đập mạnh đến mức gần như nứt nẻ.

- Tú, Tú ơi tỉnh lại đi Tú! Em tới rồi, Tú mở mắt ra nhìn em đi mà Tú!

Trí Tú vẫn nằm im trong lòng em không có chút gì động đậy, người cô ướt sũng, lạnh ngắt, gương mặt tái xanh, hơi thở thoi thóp như thể ngọn đèn treo trước gió, chỉ cần gió mạnh một chút thôi là tắt liền ngay lập tức.

- Nhanh, mau đưa chỉ về nhà. Đốc tờ, đi mời đốc tờ tới, mau lên.

- Cô hai....

- Đi nhanh!

- Dạ.

Trân Ni đôi mắt rưng rưng chú tâm nhìn người ở trước mắt, em nhìn cái cơ thể gầy gò đang run cầm cập kia mà càng thêm hoảng sợ. Em ra sức ôm cô vào lòng, chỉ mong thân nhiệt của mình có thể phần nào sưởi ấm giúp cho cô.

Trí Tú ơi làm ơn mở mắt ra nhìn em đi mà.

- Tú ơi đừng sợ, có em đây rồi. Em đưa Tú về nhà.....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top