Chương 22

Ngày hôm đó mọi chuyện hiểu lầm về cậu Phong đều được giải quyết, người ta không còn thấy Trân Ni lo rầu ủ dột, Trí Tú cũng không còn tránh mặt em nữa mà ngược lại còn chủ động tới tìm em. Cô và em lại lần nữa quấn quýt, cùng nhau rong chơi khắp nơi cứ như lúc hai người còn nhỏ vậy.

Xóm làng bây giờ không chỉ có một cô Trí Tú xinh đẹp dịu dàng mà còn đón về thêm một cô hai Ni mỹ miều học cao hiểu rộng, trai tráng cả cái vùng này nhiều lúc lại bị hai người hút hồn từ khi nào không biết, mê như là điếu đổ.

Vậy mà hai người họ lại quá đỗi vô tư, ngày ngày vẫn cùng nhau kề cận nói cười đi khắp làng trên xóm dưới, dường như đem mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của đám trai làng dẹp hết sang một bên, không thèm quan tâm đến bọn họ. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Liệu có mấy người hiểu được, sự thật là trong mắt của em và cô chỉ có mỗi hình bóng của đối phương, sớm đã không thể chứa thêm được bất kỳ người nào khác.

- Cô hai đâu rồi, mày có thấy cô hai mày đâu không Lành?

Bà hội đồng bước ra ngoài sân với dáng vẻ hơi nóng ruột. Anh Lành nhìn bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà đáp.

- Dạ con không thấy bà ơi. Bà kiếm cô hai có chi hông bà, có gì để con chạy ù đi kiếm cổ cho.

- Thôi khỏi đi! Tao thấy thằng Phong nó đi lòng vòng kiếm cô hai mày không thấy nên tao hỏi thôi. Nhỏ này nó đi đâu mà mất tiêu vậy kìa.

Bà hội đồng thở dài thậm thượt như có điều khó nói.

Đưa Phong về chính là em, bây giờ cậu ấy tìm em lại không thấy khiến bà hội đồng cũng không biết phải làm sao. Phong hình như là có ý với Trân Ni thật đó, nếu không thì một cậu công tử nhà giàu như Phong cũng chẳng lặn lội theo em về đến tận miền quê xa xôi này, ngày ngày hễ mở mắt ra là lại muốn tìm em. Ông Phú cũng không phải đích thân lên tiếng nhờ vả ông hội đồng "trông nom" cậu.

Trân Ni ơi là Trân Ni, em có biết cha em cùng với ông bạn già, người làm cánh tay đắc lực cho quan thống đốc đã bàn tính chuyện gì rồi không? Giây phút mà em có thể vui vẻ cùng Trí Tú không biết còn được bao lâu nữa.


.......

Trí Tú và Trân Ni mỗi người một nén nhang thành khẩn chắp tay đứng trước phần mộ đất. Trân Ni tay cầm nén nhang mà mắt cứ nhìn về tấm bia gỗ ở trước mặt, thầm nói mấy câu ở trong lòng.

"Dì ơi, lúc dì mất con không được hay, nay con về mới ra thắp cho dì được nén nhang. Dì đừng buồn con nha dì, cũng đừng lo về Trí Tú, con sẽ không để chỉ phải một mình đâu, sau này con sẽ săn sóc chỉ thay dì. Dì yên nghỉ nha dì!"

Hai người thành tâm xá xá vài cái xong thì cùng nhau cắm nhang xuống trước mộ.

Trân Ni im lặng đứng nhìn Trí Tú đang lui cui nhổ mấy cọng cỏ dại le ngoe mọc vòng quanh mộ, trông cô nét mặt buồn buồn thì cũng thấy thương cô. Dì mất cũng gần được hai năm rồi, thời gian qua không có em ở đây không biết là cô sống ra sao nữa.

Nghĩ tới đây thì em chợt thở dài, cất giọng dịu dàng gọi khẽ tên cô.

- Tú ơi, mình ra ruộng một chút nha!

Trí Tú ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt trong veo phản chiếu nụ cười của em ngọt ngào đằm thắm. Trí Tú cũng cười, một nụ cười sao mà yên bình đến lạ.....



- Tú ơi chạy nhanh lên đi, nhanh lên chút nữa!

Trân Ni háo hức gọi tên Trí Tú giục cô chạy nhanh hơn. Trí Tú cười tủm tỉm cầm con diều lớn chạy thoăn thoắt trên bờ ruộng, diều bay mỗi lúc một cao, bắt được ngọn gió đồng thì vọt thẳng lên trên trời xanh xa tít.

- Nhìn kìa Tú ơi, diều bay cao quá rồi kìa Tú.

Trân Ni cầm dây diều giật giật, miệng cười toe toét xem chừng như rất vui. Phải rồi, không vui làm sao được, đã bao lâu rồi em mới lại được mặc áo bà ba, được thỏa thích chạy đùa trên đồng ruộng cùng với người em thương mến. Trí Tú vừa chạy cũng vừa để ý nhìn em, thấy em luôn miệng cười thì thỉnh thoảng cũng cúi đầu cười hạnh phúc. Xem ra mấy năm du học ở Tây cũng không làm em quên đi ruộng đồng nơi đã từng nuôi em khôn lớn.

Trân Ni cùng Trí Tú buộc chặt dây diều vào dưới chân một ụ rơm, cả hai vui vẻ ngồi nhìn cánh diều bay rồi thả hồn mình theo từng con gió thổi.

Trên đồng ruộng vắng, Trân Ni an tâm tựa đầu mình lên vai Trí Tú, lại là thói quen cũ, em chầm chậm hít vào hương tóc thơm dịu của người thương, hai tay choàng qua e ấp ôm cánh tay gầy của Trí Tú. Em đan tay mình vào bàn tay cô, cảm nhận đôi bàn tay này của cô lại càng thêm xương xóc, so với lúc em rời khỏi đây thì hình như đã gầy hơn nhiều rồi. Trí Tú của em khoảng thời gian qua chắc là đã buồn nhiều lắm.

Trí Tú ngồi bên cạnh chỉ tủm tỉm cười, dường như chỉ một hành động đơn giản này của em thôi cũng đã làm cô vô cùng hạnh phúc. Hai năm, đã hai năm rồi cô chưa cảm nhận được người khác yêu thương. Cô lẳng lặng quay đầu nhìn em thắm thiết, mẹ cô mất thì em tự nhiên cũng biệt tích biệt tăm, không một bức thư gửi về từ xứ lạ. Vậy mà cô vẫn ngoan cường nuôi hy vọng, cũng may là cuối cùng em đã trở về. Nhưng mà cô vẫn muốn hỏi em một câu rằng: Trân Ni à, hai năm qua em sao lại bặt vô âm tính vậy?

- Tú ơi, mấy năm nay Tú có nhớ em không?

Nghe tiếng Trân Ni thỏ thẻ mà Trí Tú chỉ cúi đầu, cô không dám trả lời. Trân Ni không được đáp lời thì đột nhiên ngồi bật người dậy, hai mắt không hài lòng chăm chăm nhìn Trí Tú.

- Tú trả lời đi, Tú có nhớ em không?

Trí Tú nhìn em mà vẫn còn lưỡng lự, trong lòng cô rõ ràng là rất nhớ em, nhớ em đến điên lên được, vậy mà ngay cả một tiếng thương em cũng chưa từng dám nói.

- Tú không chịu nói, thôi vậy. Vậy còn... sao Tú không trả lời thơ của em?

Trí Tú chợt nhíu mày khó hiểu quay qua nhìn Trân Ni đang mặt mày buồn rười rượi.

"Cô hai nói vậy là sao, tui hông hiểu?"

- Sao hai năm nay Tú hông gởi thơ cho em? Đợt nào em cũng gửi thơ về cho Tú, vậy mà Tú hông có trả lời.

"......?"

Em gửi thư cho cô? Không phải mỗi lần em chỉ gửi có một bức về cho ông bà thôi sao, sao em lại nói là cô không chịu trả lời em? Câu hỏi này đã dấy lên trong lòng Trí Tú một điều lo ngại.

Trân Ni lại lủi thủi nói.

- Lúc trước em cũng hờn Tú lắm, nhưng mà về đây rồi em mới biết tin dì mất. Em hiểu là Tú buồn, em cũng buồn nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại em lại càng giận Tú hơn. Chuyện như vậy mà Tú không nói cho em biết, em không quan trọng tới nỗi một lá thơ Tú cũng không thèm viết cho em luôn sao?

"Cô hai nói sao vậy, tui có gởi..."

- Cô hai ơi, ông gọi cô về nhà có việc.

Tiếng chị Thiềm đứng ở bên kia vói về phía hai người mà gọi lớn, cả hai nhìn sang mới phát hiện trời lúc này cũng đã ráng chiều rồi.

- Em biết rồi, em về liền.

Trân Ni cất tiếng đáp lại chị Thiềm đang đứng ở bên kia bờ ruộng rồi quay lại với Trí Tú.

- Thôi mình về đi Tú!

Nói rồi em liền nắm tay cô kéo dậy, Trí Tú tuy giật mình nhưng cũng không quên với tay xách đôi guốc của em mà mang về. Em lúc nào cũng vậy, có ai là tiểu thư danh giá nhất vùng mà cứ hở một chút là lại đi chân đất như em không. Từ nhỏ tới lớn đều là cô thay em làm mấy việc này, nếu không thì mỗi ngày ông bà hội đồng đều phải mua cho em một đôi guốc mới rồi.

- Ủa cô hai ơi, còn con diều? Cô hai quên con diều.

Chị Thiềm gọi lớn, Trân Ni lại chẳng quan tâm ném đại một câu.

- Kệ nó đi!

- Nhưng mà...

- Vậy chị qua đem nó về đi!

- Ủa....?

Chị Thiềm tròn xoe hai mắt chớp chớp nhìn đôi con người đang vội vã chạy về nhà. Trân Ni thì không thèm để ý chị đâu, chỉ có Trí Tú là vừa bị em kéo chạy xồng xộc vừa ngoái đầu nhìn chị, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với biểu tình khó xử. Chị Thiềm thở dài, mặt khác lại e dè nhìn xuống con mương lớn đang nằm trước mặt. Chà, con mương lớn dữ, giờ nên lội qua hay là phóng qua luôn ta? Cái mương lớn thế này mà phóng qua thì có nước rách quần mất, nhưng còn lội qua thì sợ dơ bộ đồ mới bà hội đồng phát cho. Cô hai thiệt là biết làm khó người ta mà, thôi thì phận tôi tớ nên chị phải chấp nhận thôi, đành phải đi đường vòng vậy.

Cô hai ơi là cô hai, đúng là trong đầu cô chỉ có mỗi một mình Trí Tú thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top