Chương 16

Mẹ của Trí Tú ngồi ở trên giường ho sặc sụa, bàn tay bà cật lực vỗ vỗ chỗ lồng ngực muốn tìm chút cảm giác thoải mái. Trí Tú ở phía bên kia chạy qua, tay bưng chén nước đưa tới trước mặt bà với dáng vẻ đầy lo sợ.

Mẹ cô mỉm cười, xoa đầu cô rồi cầm chén nước hóp lấy một ngụm.

- Khụ khụ....

Trí Tú vội vàng xoa lưng cho mẹ, muốn giúp cho bà dễ chịu hơn một chút.

"Mẹ nằm xuống nghỉ đi, con chạy ra chợ bốc cho mẹ thang thuốc."

Mẹ nắm tay cô, thở dài lắc đầu bảo.

- Mẹ hông có sao, dầm mưa bị bệnh xíu thôi mà, thuốc thang mần chi cho tốn kém.

Trí Tú thấy mẹ không bằng lòng thì cũng gật gật đầu không phản đối, bà đã không cho thì cô chỉ đành ậm ừ rồi lén đi sau vậy.

Bất chợt, mẹ nhìn cô rồi hạ giọng.

- Mẹ nghe nói cô hai sắp phải qua Tây học, chuyện này thiệt hả con?

Trí Tú đang yên lành thì bị khơi dậy nỗi buồn, sắc mặt cô thay đổi, buồn đi thấy rõ.

Mẹ Trí Tú thở dài. Con bà, bà biết. Chỉ cần nhìn qua là đã biết ngay cô đang có chuyện buồn. Mấy ngày nay cô cứ trốn ở trong chòi miết, việc nhà làm xong thì không thấy được mặt cô đâu, mấy anh chị người làm ở trong nhà ai cũng hỏi.

- Buồn lắm phải không con? Sao không tranh thủ đi nói với cô hai vài câu trước khi người ta đi vậy?

Trí Tú lắc đầu.

"Có gì để nói đâu mẹ."

Thật ra không phải là như vậy, cô muốn gặp em, muốn nói với em nhiều thứ lắm. Nhưng mà nói thêm vài câu, gặp nhau thêm vài lần thì sẽ được cái gì, cuối cùng rồi em cũng phải qua Tây thôi, không lẽ chỉ vì cô mà em cãi lời cha mình rồi ở lại? Cô không muốn, không muốn mình cản trở con đường tốt của em. Thực ra mấy ngày nay không phải là cô giận em, em qua bên đó học, sau này về sẽ được làm ông này bà nọ, tương lai em sống tốt cô thật sự rất mừng. Nhưng mà sao lòng cô buồn lung quá.

- Tú, Tú ơi!

Trí Tú giật thót khi nghe được tiếng gọi này, tim cô như hẫng đi một nhịp, cô vội quay đầu đi sâu vào trong chòi không muốn để em nhìn thấy.

- Tú trả lời em đi, em biết là Tú có ở trong đó mà. Em biết mấy ngày nay Tú trốn em, Tú giận em. Nhưng mà ngày mai là em đi rồi, Tú định hông nhìn mặt em luôn hả?

Ngày mai.... đi rồi sao?

Trí Tú chậm chạp quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khóe mắt cô cay cay, cánh mũi đỏ lên hụt hẫng quay lại nhìn mẹ mình. Mẹ cô nhìn con mình rưng rưng mà gật đầu khuyên nhủ.

- Đi đi con, ra gặp cô hai, muốn cái gì thì nói rõ cho cổ còn yên tâm mà qua bển.....

.........

Trân Ni đối diện với Trí Tú ở dưới gốc cây còng, cô nhìn em, một hồi lâu vẫn chưa thấy em nói gì.

- Tú.... giận em nhiều lắm hả?

Cô cúi mặt lắc đầu.

- Vậy tại sao Tú tránh em?

Trí Tú nhìn Trân Ni buồn bã mà xót dạ thở dài, cô nâng lên tầm mắt đối diện với em.

"Tui không dám gặp cô hai."

- Sao mà không dám?

"Tui.... hông biết."

Trân Ni khẽ cười chua chát, em từ từ nhắm mắt lại, thở ra một tiếng trút đi tảng đá ở trong lòng.

- Mấy ngày nay Tú tránh mặt em, hông thèm nói chuyện với em, Tú có biết Tú làm vậy là em buồn lắm hông?

Trí Tú cúi đầu không có trả lời. Đâu chỉ có mình em, làm như vậy cô cũng buồn lắm chứ, nhưng mà cô lại sợ nhiều hơn. Cô biết mình không thể cản em qua Tây du học, gặp em rồi chỉ càng khiến bản thân không nỡ rời em thôi.

- Em sắp phải đi rồi, Tú có định nói gì với em không?

Trí Tú cúi đầu thật thấp, không muốn để Trân Ni nhìn thấy hốc mắt mình đỏ lên, không muốn đem nước mắt ra làm vướng chân em trên con đường sự nghiệp. Đau lắm em à, cô đau đến nỗi muốn gào lên bảo em đừng đi nhưng đối với cô đó là điều không thể, phận tôi tớ thấp hèn cũng không cho phép cô được quyền làm như vậy. Trân Ni em nói đi, cô có thể làm gì được đây.

"Cô hai đi mạnh giỏi, ráng giữ gìn sức khỏe, cô mà có chuyện gì thì..... ông bà lo lắm."

- Vậy Tú có lo không?

Trân Ni nhìn cô chờ mòn mỏi nhưng cô lại chỉ im lặng ngồi ở đó. Cô muốn gật đầu nhưng sao lòng không có can đảm.

Trân Ni thở dài cười ảo não, em thừa biết cô sẽ im lặng như vậy mà. Trí Tú của em dù chỉ là rơi một giọt nước mắt cũng không muốn bị người ta nhìn thấy đâu.

- Tú yên tâm đi, em sẽ ráng giữ sức khỏe mà. Nhưng mà chuyến này em đi chắc là lâu lắm, không biết khi nào mới về được. Em sợ mình không chịu được nỗi nhớ..... quê.

Trí Tú nghe em nói, chần chừ một chút rồi lại lựa lời khuyên bảo.

"Cô hai đi học rồi từ từ sẽ có bạn, tới lúc đó sẽ đỡ buồn hơn thôi."

- Bạn có giống như Tú không?

Trân Ni nhìn sâu vào mắt Trí Tú. Em tự nhủ chắc là sẽ không đâu, người bạn nào lại có thể giống như Trí Tú. Hơn nữa đối với em, cô từ lâu đã không chỉ là một người bạn nữa rồi.

- Ngày mai Tú có đến tiễn em không?

Trí Tú không trả lời, cô không biết mình có đủ can đảm để ra tiễn em không nữa. Cô sợ đến lúc đó mình sẽ khóc, Trân Ni nhìn thấy cô khóc thì sẽ không thể yên tâm.

Trân Ni đột nhiên choàng tay qua ôm lấy Trí Tú, cô cũng hơi bất ngờ nhưng không có đẩy em ra, chỉ ngạc nhiên ngồi đó cho em vùi đầu vào hõm cổ. Em ôm cô rất chặt, gò má áp sát vào vai cô, mũi hít lấy mùi thơm từ mái tóc đen dài của người bên cạnh.

- Tú ơi em thương Tú, thương nhiều lắm!

Trí Tú sững sờ một lúc, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm lời em. Không phải, cô không có nghe nhầm, Trân Ni đúng là đã nói như vậy, em nói em thương cô, thương nhiều lắm. Bản thân Trí Tú cũng rất thương em, cũng muốn nói với em những lời tương tự. Bàn tay cô khẽ run run đưa lên ôm lấy Trân Ni, cảm nhận đôi vai em cũng đang run rẩy.

Rồi thì em cũng từ từ buông cô ra, khẽ khàng tự lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má.

- Em đi rồi sẽ thường xuyên đánh điện tín về cho cha má, sẽ viết thư cho Tú nữa. Tú nhớ phải trả lời em nha!

Miệng em mỉm cười, tà áo bà ba khẽ bay bay trong gió, nụ cười em vẫn tươi sáng như lần đầu cô nhìn thấy. Trí Tú cũng rưng rưng nước mắt gật đầu, mím môi cố gắng không cho một giọt lệ nào rơi xuống.



Ngày hôm sau ông bà hội đồng đưa con gái đi Sài Thành, lên đường du học. Đồ đạc mang theo rất nhiều, chất đầy cả mấy chiếc va li, người hầu trong nhà giúp cô hai xách đồ ra ngoài bến sông rồi đem chất lên xuồng. Chẳng hiểu sao xe lớn chạy thẳng tới nhà rước mà em không chịu, cứ nhất quyết muốn đi xuồng bơi qua khúc sông này. Ông hội đồng lúc đầu không đồng ý vì thấy quá rườm rà bất tiện, nhưng rồi ông cũng chiều ý con dù không hiểu lý do gì, chỉ có bà hội đồng là hiểu lòng con gái. Em muốn hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu mình chính là bến sông quê, cái bến sông ngập tràn kỷ niệm.

Trân Ni đứng nhìn người ta đem đồ của mình chất lên xuồng hết, từng người một đi qua em nhưng lại không phải là Trí Tú. Em chờ cô, chờ hoài nhưng không thấy, có lẽ cô sẽ không ra tiễn em rồi.

- Tới giờ rồi, lên xuồng đi con.

Bà hội đồng gọi. Em quay mặt lần nữa nhìn vào nhà, trong lòng vẫn còn lưu luyến. Bà hội đồng đi tới bên em, choàng tay qua vai em mà nhỏ nhẹ.

- Đi thôi con!

Em theo mẹ bước lên xuồng mà tâm trạng buồn não nuột, phút cuối rồi, cô thật sự không đến tiễn em sao?

Con xuồng chầm chậm trôi trên dòng sông dài yên tĩnh, Trân Ni nhìn cánh lục bình trôi nổi trên dòng sông, lại thấy cánh cò trắng lượn bay trên cánh đồng dài vô tận, em nhận thấy quê hương mình sao mà đẹp quá, đẹp thế này thì kêu em làm sao mà nỡ xa.

Đến chỗ gốc cây còng, em không khỏi buồn rầu quay sang nhìn nó một lần sau cuối liền vô tình phát hiện một bóng người bé nhỏ thân quen, dáng người mà em đã hằng in sâu vào trong tâm trí.

Em đợi được rồi, em đã đợi được cô rồi.

Trí Tú đứng dưới gốc cây còng ra sức vẫy tay nhìn theo em, chiếc áo bà ba nâu khẽ khàng phất phơ trong gió.

"Tui chờ cô hai về!"

Trân Ni nhìn cô mà chảy dài nước mắt, cô chịu đến tiễn em rồi, còn hứa là chờ em, cô sẽ chờ em dù cho có chuyện gì đi nữa.... cô vẫn sẽ chờ.









======

Rồi đó, mấy cô chờ 2 cổ đi. Tui cũng chờ.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top