Chương 14

Trí Tú cùng Trân Ni ngày ngày đều ở bên nhau. Dưới mỗi gốc cây trong vườn nhà đều có bóng dáng của hai người đùa giỡn, trong sân lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng cười không chỉ là của riêng cô và em mà còn là của cả những người làm trong nhà ông hội đồng nữa. Họ thấy em và cô hồn nhiên vui vẻ, trong lòng tự nhiên cũng như thấy xuân về. Cũng đúng thôi, trẻ con là vô tư nhất mà, hai đứa trẻ này chơi đùa với nhau như vậy thì ai nhìn thấy mà chả vui, mệt nhọc của một ngày rất nhanh cũng đều trôi đi hết cả.

Từ ngày có cô, bà hội đồng thấy Trân Ni vui tươi hơn hẳn, miệng em lúc nào cũng không ngớt nụ cười, mở miệng ra thì lại là Trí Tú thế này, Trí Tú thế nọ.... Với lại bà cũng rất ưng cô, để cô chơi với em khiến bà yên tâm hơn rất nhiều, vậy nên việc chơi đùa với Trân Ni từ khi nào đã trở thành một phần công việc của Trí Tú.

Khắp cùng làng cuối xóm có nơi nào là không có dấu chân của hai người? Từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, từng khóm trúc, rặng tre, bến sông rồi đồng ruộng.... đâu đâu cũng có bóng dáng của cô hai nhà hội đồng Kim cùng cô hầu Trí Tú. Cả hai dính nhau như hình với bóng, là một cặp bài trùng trong mắt những người xung quanh. Nếu không thấy thì thôi, còn đã thấy rồi thì lúc nào cũng là hai người, một cặp.

Hai cô bé xinh xắn đáng yêu này không biết từ khi nào lại làm cho hết thảy những người trong làng quen mặt, chỉ cần hỏi ra là biết ngay cô hai Trân Ni và cô hầu Trí Tú ở ngôi nhà danh giá nhất vùng.

Mỗi ngày cô và em đều có chuyện để làm, Trân Ni hết đòi đi ruộng thả diều rồi lại muốn ra bờ sông câu cá, trèo cây hái trái xong thì bơi xuồng bẻ sen.... Có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện họ làm cùng nhau, ví dụ như cả hai thường ra bờ sông ngồi hóng mát.

Như một thói quen khó bỏ, cứ hễ đến chiều là cô và em lại cùng nhau ra bờ sông, trèo lên thân cây còng to lớn rồi nằm ở trên đó, nhìn sông, nhìn trời, nhìn ruộng. Bà hội đồng không quản em và cô, ông hội đồng cũng không quản. Đơn giản là vì có bà hội đồng dung túng nên ông không thể quản. Nhưng mà nhìn chung Trân Ni chơi với Trí Tú cũng không có việc gì xấu, ngược lại em càng ngày càng tươi tắn yêu đời hơn. Thôi thì cứ tiếp tục như vậy cũng được rồi.

Cảnh quê vẫn yên bình như vậy.

Trời chiều là lúc những người nông dân trở về từ ruộng lớn, những cánh chim mỏi mòn rong ruổi suốt một ngày dài cũng ào ạt trở về đây. Đồng ruộng mênh mông hệt như một biển lúa, gió đồng hiu hiu chao nghiêng những cánh cò, con đò nhỏ đằng kia cũng đã đưa đợt khách cuối cùng trong ngày cập bến.

- Cô hai, Trí Tú! Ông bà kêu dìa kìa!

Tiếng gọi rất lớn từ hướng nhà ông hội đồng vọng ra. Trí Tú cùng Trân Ni ở trên cây còng giật mình ngồi bật dậy, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, ngay sau đó liền vội vàng trèo xuống.

Trí Tú xuống trước, cô tiếp đất rồi cũng không quên quay lại đỡ lấy em. Trân Ni nương theo bàn tay Trí Tú mà trèo xuống. Hai người lém lỉnh nhìn nhau, miệng tủm tỉm cười rồi thi nhau chạy về ngôi nhà lớn. Trên con đường làng rôm rả tiếng người, bước chân hai cô gái xinh đẹp cứ thoăn thoắt chạy qua khiến cho người xung quanh nhìn thấy thì lại lắc đầu cười vui vẻ.

Hai đứa trẻ này cũng lớn mau thật, mới đó mà đã phổng phao thành thiếu nữ cả rồi. Nhưng mà sao tụi nó ở cạnh nhau thì cứ như là con nít vậy.

Trân Ni chạy trước, Trí Tú theo sau, em miệng cười toe toét chạy vào bên trong trước bao ánh mắt cười của những người làm ngoài cửa. Vào đến nhà trên, em bất chợt đứng khựng lại khi nhận ra trong nhà xuất hiện thêm một người lạ mặt. Chẳng hiểu sao em vừa nhìn người đàn ông này thì lại cảm thấy nôn nao, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô gái nhỏ.

Trí Tú từ phía sau chạy tới không dừng kịp mà va nhẹ vào vai em, cô tò mò đưa mắt nhìn dáo dác, thấy trong nhà có khách thì cũng vội vàng trở nên nghiêm túc.

- Trân Ni, lại đây con!

Bà hội đồng ngoắc tay gọi, Trí Tú thấy có khách nên cũng định lui ra nhưng rồi Trân Ni lại giữ tay cô. Cô nhìn em rồi nhìn bà hội đồng như hỏi ý, thấy bà gật đầu, thế là cô mới như mọi ngày theo em đi tới đứng ở phía sau bộ ghế dài. Trí Tú bước lên phía trước, lễ phép rót thêm trà vào ly cho ông bà hội đồng và cho ông khách lạ.

- Cha, người này....?

- Chú này là người quen của cha ở trên Sài Gòn xuống, bây chào chú đi!

- Dạ, con chào chú!

Trân Ni cúi đầu chào lễ phép chứng tỏ bản thân là một đứa trẻ ngoan. Người đàn ông đó nhìn em rồi gật gù xem ra rất vừa ý. Nhưng mà em đối với ông ấy vẫn chưa hết dè chừng.

- Chú xuống nhà mình có công chuyện hả cha? Vậy để con vô nhà trong cho cha má nói chuyện.

- Ngồi đó đi, cha má có chuyện muốn nói với bây.

Trân Ni nghe tới đây thì chợt có cảm giác là lạ, lòng dạ em cứ bồn chồn thế nào đó, như là bị lửa đốt.

- Chuyện gì vậy cha?

- Cha nhờ chú xuống để làm giấy tờ, chuẩn bị cho con qua Tây du học.

- Du học?

Hai mắt Trân Ni mở to đầy kinh ngạc không dám tin vào tai mình.

Trí Tú đứng phía sau cũng bị một phen chấn động, cô đứng như trời trồng, câu nói vừa rồi như một tiếng sét lớn đánh thẳng vào tai cô, khiến cô nhất thời mất đi ý thức nên chưa thể có được phản ứng gì.

- Con vẫn đang học tốt mà, sao tự nhiên.... tự nhiên cha bắt con qua Tây học?

Trân Ni thái độ không đồng tình hỏi cha mình, lại nhận được câu trả lời thẳng thắn từ ông.

- Chính vì học tốt nên cha mới muốn cho bây qua bển học, qua bên đó người ta hiện đại, giáo dục nó phát triển hơn. Nè ha, cha nói cho mà biết, không phải đứa nào lớn lên cũng được qua Tây học như bây đâu.

- Con hông cần, con hông muốn qua Tây, con chỉ muốn ở đây thôi. Cha, con ở quê học cũng được mà, cha đừng có bắt con qua Tây! Má, má nói với cha giùm con đi má!

Em quay sang níu tay bà hội đồng nài nỉ, ánh mắt van cầu mong sao cho mẹ chịu mủi lòng mà giúp em. Nhưng bà còn chưa có phản ứng gì thì em đã nghe tiếng cha mình quát lớn.

- Thôi đi, bây đừng có mà chứng, lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu. Cha quyết rồi đó, bây vô trong phòng lo sửa soạn đồ đạc tuần sau theo chú lên Sài Gòn, qua Tây học.

- Cha!

Trân Ni bức xúc gọi lớn, vẻ mặt không đồng tình muốn phản đối lời ông. Nhưng ông hội đồng lại không thèm nhìn đến em, mặt mũi tươi cười quay sang bàn tiếp với người đàn ông nọ chuyện cho em đi du học.

Em vội vàng đưa mắt tìm qua Trí Tú, cô ở phía sau thu người đứng im thin thít, một chút động đậy cũng không có. Em nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng lên một màu mận chín. Cô nhìn em, đáy mắt dâng lên một dòng nước long lanh chực rơi ra bên hàng mi dài ủ rũ. Buồn bã, luyến lưu, bất lực.... hết thảy đều hiện lên trong đôi mắt trong ngần to sáng. Trân Ni bị cô nhìn như thể sắp bị đâm xuyên qua, ánh mắt đó cứ như mũi dao đâm sâu vào trong tim em vậy.

Cô đột ngột khoanh tay cúi rạp người chào ông bà hội đồng xong rồi tự ý chạy đi. Cô chạy rất nhanh, rất nhanh, cô muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, không muốn nghe tiếp những lời của ông hội đồng về kế hoạch cho em qua Tây du học. Nếu còn nghe nữa, cô e là bản thân sẽ không kiềm được mà khóc trước mặt em thôi.

- Tú, Tú! Tú chờ em!

Trân Ni thấp thỏm nhớm người dậy nhưng bà hội đồng lại ngăn em, bà kề tai em thủ thỉ.

- Bây đừng có đi, con nhỏ cần chút thời gian.

Trân Ni nghe lời bà khuyên nên mới chịu ngồi yên nhưng trong lòng thì càng thêm nóng ruột. Nói đúng hơn là em đang xót. Em xót cô vì em mà khóc, xót cho em sắp phải rời xa nơi này, xa gia đình, người thân và xa luôn cả Trí Tú. Tại sao, đang yên đang lành, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

- Trí Tú....

Trân Ni gọi tên cô trong thầm lặng, không một ai ngoại trừ em nghe thấy. Trí Tú đã chạy đi rồi, cô chạy đi xa rồi, không chịu nhìn em nữa. Giận em rồi sao? Lần này.... chắc là cô cũng buồn em nhiều lung lắm.



_______________________

*Rồi đó, sắp tới rồi.... (ಥ_ಥ)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top