Chương 1

Chap 1 

Mùa đông Paris. Thành phố hoa lệ nằm giữa trung tâm nước Pháp rộng lớn này, tuyết đã phủ khắp nơi. Nhiệt độ giảm xuống rõ rệch, ngay cả thở cũng ra hơi lạnh. Tôi đang ngồi tại quán cafe "Density " ở một góc phố cổ nơi đây. Những bản nhạc cổ điển cứ thế vang lên, tâm hồn tôi như được lắng xuống, bình thản mà nhẹ nhàng.Không còn là gánh nặng ngàn cân cần tôi phải gánh vác. 

Tôi đã sống ở thành phố này được hai năm rồi. Năm ấy khi mới mười bốn tuổi, tôi đã bị cha dượng "tống" đến nơi xa xôi này sống cùng một người bà con xa của ông ta. Hằng ngày, làm việc liên tục, tôi còn phải tranh thủ thời gian để học tập nữa. Cuộc sống nhàm chán cứ thế trôi qua mà khiến tôi "hận". Hận người đàn bà được gọi là "Mẹ tôi" đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con này đến chốn phồn hoa xa lạ. Hận người đàn ông "đểu cáng" đó đã chặt đứt sợi dây tuổi thơ hồn nhiên của tôi. Mặc dù biết không nên mãi sống trong thù hận, đến lúc nào đó ta nên buông tay để sống cho bản thân mình nhưng ôi sao lại khó khăn đến thế. 

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh người cha ốm yếu, gầy guộc lại hiện lên khiến tôi nhói lòng. Đau...xót cho số phận hẩm hiu của con người. 

Nhấm nháp hết ly capuchino nóng đặc, tôi thả mình bước đi trên những dãy phố cổ kính, hòa mình vào dòng người nơi đây. Đứng giữa muôn vàn con người châu Âu cao lớn, bỗng chốc tôi nhỏ bé đến lạ thường, một cô gái châu Á mong manh, có thể bị bão tuyết cuốn đi bất cứ lúc nào. 

Trở về căn nhà trọ cũ kĩ, tôi muốn nấu chút gì đó ăn. Thật ra tôi đã bỏ trốn khỏi nhà bọn người "được nhờ vả" nuôi tôi từ một năm trước. Tôi đã cố gắng làm mọi việc đến mức sắp suy kiệt mới đủ tiền thuê căn phòng nhỏ này, cho tôi được "chốn dung thân". 

Nhìn tô mì bốc khói nghi ngút, lòng tôi ấm lại phần nào. Nhớ lại ngày bé, mỗi lúc cha phải tăng ca, tôi thường nấu mì gói ngồi đợi. Tôi thương cha tôi lắm, người đàn ông dường như đã bỏ cả cuộc đời để "phục tùng" người phụ nữ mình yêu nhưng đến lúc chết đi chỉ nhận được cái nhìn ghẻ lạnh của người đàn bà độc ác đó. 

Khi ấy tôi đã khóc, giọt nước mắt long lanh của tôi nhẹ rơi xuống, tôi nấc lên từng hồi, con tim non nớt ấy như muốn vỡ tung. Tôi đau... khi phải chứng kiến mọi chuyện. Đối với một đứa bé là điều tàn nhẫn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: