Chương 00: Mở đầu
Mưa như đánh vào mặt, sấm chớp giật vang trời khuấy động màn đêm tĩnh mạch vốn có. Chốc chốc, một khoảng trời lại sáng rực lên, trông kỳ ảo vô cùng.
_______________________________________________
Ở một ngôi nhà đang sáng đèn, không khí trầm mặc, im lặng đến nỗi có thể nghe được từng nhịp thở của những người đang đứng ở đó. Một cô bé mặt mũi lấm lem, quần áo dính đầy máu đang quỳ dưới sàn, xung quanh có vài người lớn đứng khoanh tay, vẻ mặt rất tức giận.
_______________________________________________
"Rốt cuộc mày đã làm gì em trai vậy hả?". Một tiếng nói như đanh thép vang lên, xóa tan sự yên ắng nãy giờ. Đó là Hạ Đình Kiêu-cha Hạ Nguyệt.
Cô bé kia bình tĩnh trả lời: "Thưa cha, con không làm gì Tiểu Lâm cả. Lúc con chạy xuống thì đã thấy như vậy rồi".
"Cha chị ta nói dối, cha đừng bị những lời giả tạo đó lừa". Cậu em trai của Hạ Nguyệt, dù tay bị thương nhưng vẫn gào lên nói.
"Tiểu Lâm, sao em lại nói thế? Chị có làm gì em đâu chứ?". Hạ Nguyệt quay sang hỏi.
Hạ Lâm giả điếc, làm như không nghe thấy những lời kia của chị gái mình, quay sang nói với cha: "Con biết là chị không được đối xử tốt như con, cái gì cũng phải đưa cho con, không được mặc đẹp, ăn no nên chắc chị có hơi chút đố kỵ với con cha ạ!".
"Em đừng nói láo!". Hạ Nguyệt bỗng thét lên.
"Dù chị không được cha mẹ yêu thương, nuông chiều như em thì chị cũng không sinh lòng ghen ghét, đố kỵ. Bởi vì chị là chị của em, phải có trách nhiệm nhường nhịn và chăm sóc em. Chị luôn coi em là một người bạn để chia sẻ, giãi bày tâm sự. Nhưng thật không ngờ em lại làm thế này với chị"
"Thật nực cười, đấy là cảm xúc của chị chứ có phải là của tôi đâu?". Hạ Lâm lạnh lùng đáp.
"Thôi đủ rồi, im hết đi". Người phụ nữ nãy giờ vẫn im thin thít, không lên tiếng bỗng mắng.
"Nguyệt Nguyệt à! Dì biết là con không ưa hai mẹ con dì. Nhưng con cũng đâu cần phải ra tay nặng như vậy chứ? Dù gì đó cũng là em trai của con mà". Bà ta nói một tràng dài rồi đưa tay lên trước ngực vờ như rất đau lòng.
Nhìn bà ta thật đáng ghét.
Ôi cái bộ dạng giả nai này trông thật kinh tởm.
Ai không biết lại tưởng đây là mẹ ruột của cô thì là một sai lầm lớn đấy. Người đàn bà này không phải mẹ ruột của cô mà chỉ là mẹ kế-tiểu tam xen vào hôn nhân của cha và mẹ ruột của Hạ Nguyệt.
Bà ta tên là Trương Thi Liễu. Không biết quỷ xui đất khiến thế nào lại gặp được cha tôi trong một lần đi công tác. Kể từ lần đó, hai người bắt đầu nảy sinh mối quan hệ mờ ám. Khi mẹ tôi Bạch Chi Tuyết phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì vô cùng đau buồn và thất vọng. Trùng hợp rằng bà đang mang thai tôi, bà nghĩ chắc chắn sẽ giữ chồng mình ở lại bằng cái thai này. Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như thế, ông ta dẫn luôn tiểu tam về nhà, ung dung ân ái ngay trước mặt mẹ tôi. Khiến cho bà tức đến nỗi suýt nữa ôm bụng thai nhảy lầu tự vẫn. Người đàn ông vong ơn phụ nghĩa đó bảo mẹ tôi rằng muốn thì giữ cái thai lại không thích thì phá đi rồi thẳng tay đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Những chuyện về sau thì tôi không biết nữa chỉ biết rằng chính người đàn ông kia đã đi tìm và đưa tôi về ngôi nhà đó một lần nữa.Tôi đã sống ở đây từ nhỏ cho đến bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top