[ 3 ]
"khụ! khụ! khụ!"
"cậu hai,cậu không sao chứ?"
tiếng ho khan làm lay động giữa màn đêm thanh vắng, cậu hai ôm lòng ngực mình một cách khó khăn, bệnh hen xuyễn của anh lại tái phát nữa rồi. nam tuấn bên cạnh vỗ nhẹ lưng anh, gã đứng dậy lục tìm chai thuốc rồi đưa một viên vào miệng anh.
ổn định lại nhịp thở, cậu hai dựa lưng vào tường, tay vẫn bấu chặt gấu áo, gã thấy vậy liền nắm lấy tay anh.
"cậu thấy đỡ hơn chưa?"
anh gật đầu, căn bệnh hen xuyễn này đã theo anh từ khi anh chín tuổi, nó cứ hành hạ anh mãi, ngày đêm phải dằn vặt với những tiếng ho xé lòng, tía má ai cũng lo, nhưng lo nhất là nam tuấn, hầu riêng của anh, gã đã đi theo hầu anh từ khi chỉ mới là đứa con nít miệng còn hôi sữa thôi đó đa.
"ngày mai...cậu dắt tôi ra đồng...được không?"
ánh mắt anh hiện ra sự khẩn cầu, một năm chỉ được ra ngoài hai ba lần, nhưng chỉ ra ngoài được có mấy phút, thời gian còn lại chỉ nằm ru rú trong phòng, anh nản lắm rồi, lần này chỉ muốn ra ngoài cho khuây khoả.
"nhưng mợ hai sẽ..."
"đây là lệnh!"
nam tuấn nghe vậy cũng đành đồng ý, gã lo cho sức khoẻ của anh, lúc nào cũng dè chừng với mọi thứ xung quanh anh, tất cả những chi mợ cả dặn gã đều làm hết, gã yêu anh, yêu anh điên cuồng, nhưng anh có biết không?
nhìn anh ngày đêm phải chống chọi với cơn hen xuyễn quái ác mà lòng anh như bị ai đó đâm thủng, gã luôn một lòng vì anh, luôn đứng về phía anh cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. gã biết gã ở thân phận nào, là một gia đinh quèn, địa vị nằm ở dưới tận cùng dưới đáy xã hội, không xứng đáng để đem lòng thương chủ...nhưng gã phải làm sao đây? gã yêu anh mất rồi...
em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
ánh nắng đến vây quanh em
còn nơi anh tàn tro cuốn lấy...
"mân, mày đâu rồi?"
"dạ cậu kêu mân!?"
em đang khâu vá cho chiếc chăn mỏng bị rách đến đáng thương, nghe tiếng cậu gọi liền chạy nhanh vào buồng.
cậu ba đang ngồi trên giường, thấy nó thì liền đứng dậy dắt nó ngồi xuống giường. cậu ba đang ngủ nhưng lại không ngon, cậu nhớ nó, tuy ngày nào cũng gặp nhưng là gặp thường xuyên, buổi tối nằm ngủ cậu cảm thấy rất khó chịu, giá như nó mà nằm bên cạnh cậu, để cậu ôm thì sướng biết mấy. sau mấy tiếng suy nghĩ thì cậu cũng mần liều mà kêu nó vào trong buồng.
"tao...tao khó ngủ...mày nằm cạnh...cho tao ôm"
"dạ?"
nó khó hiểu nhìn cậu, định mở miệng từ chối nhưng doãn kì lại không nói chi mà trực tiếp kéo nó nằm xuống, hay tay ôm ngang eo nó, chân thì gác lên chiếc đùi bé xinh ấy.
"c...cậu ba...không được...ông mà biết được là chết mân mất"
cậu ba không nói chi chỉ hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi nhắm mắt, bỏ ngoài tai những lời nó vừa nói. nó thì đầu óc quay cuồng, người thì nằm im không dám nhúc nhích, thấy cậu không phản hồi thì cũng đành miễn cưỡng mà nhắm mắt.
đúng là kì diệu, mấy hôm trước cậu nằm ngủ nhưng chẳng sâu giấc, phải lăn lộn trên giường mấy tiếng đồng hồ mới nhắm mắt ngủ được, bây giờ ôm nó thì liền cảm thấy dễ chịu, cảm thấy buồn ngủ ngay, nhưng cậu thấy vẫn chưa đủ liền lên tiếng
"mân, tao vẫn ngủ chưa được, hay mà hò ru tao ngủ đi"
nó hơi bối rối một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà hò ru cậu ngủ
"hò ơ...
cần thơ có một dòng sông
nuôi tôi khôn lớn giữa lòng quê hương
giờ đây xa cách dặm trường
mủi lòng tôi khóc hò ơ...
nhớ về tôi khóc, nhớ thương quê nghèo..."
tiếng hò êm dịu, yên bình khiến doãn kì cảm thấy ấm áp, ôm chặt nó trong vòng tay rồi từ từ rơi vào giấc ngủ chứa mộng đẹp...
"loạn hết rồi!"
vừa sáng sớm, nhà họ mẫn đã rần rần lên. đám hầu nhà này chẳng dám hó hé nữa lời, chỉ biết im thin thít mà mần việc.
ông cả mặt lộ rõ sự tức giận, mọi người trong nhà đều căng thẳng nhìn ông, riêng mợ ba thì đang đứng trước mặt ông kiềm chế cơn giận còn mợ năm thì đang đắc chí nhìn cảnh tượng trước mặt.
"bà là mợ ba! là vợ ba của tôi, tôi luôn chia sẻ tình cảm cho mỗi người, cớ sao bà lại mần vậy?"
chuyện là sáng nay mợ đang ngồi uống trà với mợ út, mợ năm từ đâu ra diễn trò hề cho hai bà xem. mụ lấy ly trà nóng mà mợ ba đang uống rồi tự đổ vào tay còn lấy thêm con dao thủ bên người mà rạch một đường dài vào da, mợ cố ý la lên cho ông cả nghe thấy. ông từ ngoài sân bước vào, thấy vậy thì liền hốt hoảng đỡ mợ dậy, dù trí ân và chí duyên đã giải thích nhưng ông chẳng tin ngược lại còn quát tháo mợ ba, các mợ nghe tiếng ồn thì liền chạy ra ngoài xem.
"tôi đã nói là tôi không mần!"
"không mần? châu hiền chưa bao giờ nói dối, bà chối cái chi?....xin lỗi bà ấy ngay!"
bà nghe như thế thì đôi bàn tay gân guốc nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông. thân làm mợ ba...mà phải cúi đầu xin lỗi với một con mụ dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông, như thế không phải rất nhục nhã sao đa?
"bà bị lãng tai sao? mau cúi đầu xin lỗi bà ấy ngay!"
"tại sao tôi phải xin lỗi? tôi có mần sai cái chi đâu, mắc cái giống chi tôi phải xin lỗi?"
"bà!?...."
ông tức giận đập bàn, để cho tròn vai, mợ năm liền giở cái giọng thảo mai ấy để lấy lòng ông cả. mụ luôn cố gắng tạo nên cái hình tượng nàng thơ ghi sâu vào trí nhớ của ông cả.
"thôi mà mình, mợ ba cũng không cố ý đâu, không cần xin lỗi"
nghe cái giọng ngây thơ đến giả tạo đó khiến mợ ba phải nhếch mép khinh bỉ, mợ năm luôn biết cách lấy lòng người khác, đúng là giả tạo, từ khi mợ năm dọn đồ về đây ở, ai cũng luôn niềm nở chào đón nhưng mụ lại chẳng xem ai ra cái chi, đối xử với đám hầu chẳng khác chi một con chó hoang.
"bà bớt hiền lại đi, để cho mấy người này ăn hiếp hả? bà hiền quá rồi"
mợ sáu nhíu mày, từ khi nào một người thông minh, hiểu biết rộng như ông cả lại để một con đàn bà quyến rũ đến mù quáng như vậy?
"bà ba, mau xin lỗi!"
"có chết tôi cũng không xin lỗi!"
chát!
tiếng tát đau đớn mà ông trao cho mợ ba, bà sững người, người đàn ông bà yêu...hết thật rồi....cái tát đau điếng ấy, bà có nên ghi nhớ sâu tới tận đáy lòng không nhỉ?
"mợ ba..."
mợ út cùng ba mợ còn lại chạy đến xem bà ra sao. trí ân nở một nụ cười chua xót, còn gì đau hơn khi phải mang gánh nặng kiếp chồng chung, chia sẻ tình yêu của người đàn ông mình thương cho người đàn bà khác, đau...đau lắm!
giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
chia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng
em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hoá hư không
nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo giữa trời đông
như khiến con tim giận buốt đáy lòng
em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng
bà im lặng, chịu đựng sự đau buốt tràn lan khắp má, chưa bao giờ bà thấy hận ông như bây giờ, hận ông tới tận xương tuỷ, cả con đàn bà đang hả hê phía sau kia nữa.
trí mân núp sau lưng tường mà sợ hãi, chưa bao giờ nó thấy ông tức giận tới nỗi mà phải động tay động chân với vợ mình, nó nhìn mà xót cho mợ ba, mợ tốt với nó lắm, mợ hay tặng nó nắm xôi chín, lâu lâu lại thưởng cho nó bắp nướng, mợ hay hỏi han nó mỗi khi nó bị thương, lúc nào mợ cũng chăm sóc nó như con ruột vậy, và cả nó...cũng xem bà như mẹ ruột của mình.
đôi mắt mợ sưng húp lên, quay lưng bước đi, mang theo cả nỗi thất vọng vào trong buồng, mợ tư thấy vậy thì liền chạy vào buồng với mợ ba.
ông cả chán nản mà ra ngoài, ông yêu bà nhưng có lẽ tình yêu ông dành cho bà năm đã chiếm đi một nửa tình cảm ông dành cho mợ ba.
"ôi chao xem kìa, nhục nhã quá nên bỏ đi à?"
mợ năm cười đắc ý nhìn màn kịch nãy giờ, bà vỗ tay như là khen thưởng cho chính mình, gương mặt độc ác lộ rõ đến rợn người.
"đừng để tôi bóp cổ mợ tại đây, mợ năm! trước mặt tôi mà mợ dám mần chuyện xấu, mợ chán sống rồi sao?"
mợ út trừng mắt, mợ từ đó tới giờ chẳng ưa gì châu hiền, lúc nào cũng thảo mai, giả tạo.
"thì sao? tôi thích đó, mợ mần chi tôi? thân là phụ nữ mà chẳng có công dung ngôn hạnh chi cả, lúc nào cũng quan quát cái miệng, chẳng được ông cả yêu thương là đúng rồi"
"mợ..."
"má năm đây có hiểu "công dung ngôn hạnh" là cái chi không?"
......
giới thiệu chút về cậu ba:33
ở với bé ngiu thì như vầy
còn với người khác thì như vầy
khác bọt liền😌
không tin là mai giao thừa á mụi ngừi🥲
nói thiệt là tui chưa chép xong bài
sau tết cô kiểm tra
#giaicuuhlam
khổ lắm chứ
nhưng bệnh lười cứ tái phát mỗi khi có ý định ngồi vào bàn🥲
khók:)
vote đi ạ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top