[ 2 ]
"cảm ơn ba má đã giúp đỡ con khi con mới vừa bước vào căn nhà này...tử du nó cần có tương lai, mong ba má bên suối vàng phù hộ cho nó thành tài"
thắp nhan cho ba má chồng, đôi mắt mợ tư rưng rưng sắp khóc. nhà mẫn tuy có đầy đủ của cải, dư sức để lo cho bà, nhưng...bà không hạnh phúc như những gì người ta đồn đại.
gia đình nhà mẫn luôn theo lời nói của ông bà truyền lại là phải sanh ra một đứa con trai để đỡ đần cha mẹ, lúc được rước về đây, bà nghĩ bà sẽ được ấm no hạnh phúc khi gặp người chồng yêu thương bà hết mực và hai người vợ lớn chăm bà như em gái ruột.
nhưng từ khi bà sanh ra một đứa con gái, ông cả liền lạnh nhạt, không còn quan tâm bà như trước kia nữa, má chồng cũng từ đó mà xỉa xói bà, ba chồng thì xem như bà chưa từng là đứa con dâu trong cái gia đình này. bà ngày đêm sống trong sự mỉa mai, lạnh lùng cũng gia đình nhà chồng, đôi lúc bà còn muốn bỏ đứa bé nhưng suy ngẫm lại thì con bé cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau suốt những ngày qua, không thể muốn bỏ là bỏ.
bà từ lâu đã muốn bỏ đi biệt xứ để tử du có một cuộc sống tốt hơn nhưng...bà còn yêu ông nhiều lắm, bà không nỡ bỏ đi. nhưng đó lại là lựa chọn sai lầm của bà, từ cái ngày mà ông cả rước thêm hai ba cô vợ về nữa, thì bà đã trở thành một người vợ không có tiếng nói, địa vị trong cái căn nhà này. ngày ngày nhìn chồng ân ân ái ái với mợ năm mà lòng bà đau như cắt. không lâu sau thì ba chồng cũng mất, má chồng cũng đi theo, căn nhà này trước đây luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng từ khi xuất hiện tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé, mang lên chức danh 'con gái'...căn nhà này trở nên u tối, lúc nào cũng chỉ là những tiếng ồn của sự trách mắng, cãi vả...
"cứ suốt ngày thắp nhan ba má xin phù hộ cho cái con nhỏ đó, sao không kêu ba má tôi phù hộ cho bà đẻ ra một đứa con trai?"
ông cả từ trong buồng đi ra, nghe bà thắp nhan mong ba má phù hộ cho tử du thì ông liền lên tiếng trách mắng. ông từ đó tới giờ luôn căm ghét hai má con, ông chỉ mong các người vợ của mình đẻ ra một đứa con trai, đối với ông...con gái là giống loài vô ích, chẳng có công chi trong công việc, nhưng...ông sai rồi...ông có nhận ra không?
"tử du là do tôi đẻ ra, đứa con trong bụng là trời ban cho, con trai hay con gái cũng đều là máu mủ, tại sao ông cứ luôn theo ý nghĩ cổ hủ đó vậy đa?"
bà từ tốn nói, ông cả tức giận ném bình hoa trên bàn, sự tức giận của ông đã lên tới đỉnh điểm, ông ghét nhất là ai phản bác lại lời của ông, mợ tư bình thường rất nghe lời, hôm nay dám trả treo, coi ông trị bà thế nào!
"im đi! bà thì biết cái gì? con gái chẳng làm nên cái tích sự chi trên cuộc đời này, con du nó đã mười chín rồi! sao không đem nó đi gả cho ai đó rồi đẻ đứa khác đi, thứ con gái vô dụng!"
bà nghe thế thì trừng mắt nhìn ông, đôi mắt bà đã đỏ hoe từ lúc nào, trong lòng ngực có thứ gì đó nhói lên rất khó tả.
"con gái thì đã sao? con gái thì không được chào đón à? tôi nói cho ông biết...tôi lấy ông về...là vì tôi thương ông, cái chi tôi cũng nghe theo ông, nhưng nếu ông động vào con gái của tôi...thì tôi không ngần ngại vứt đi chức mợ tư"
"ông cứ luôn giữ khư khư cái suy nghĩ cổ hủ đó, lúc nào cũng đồn đại rằng con gái là cái thứ khôn nhà dại chợ, không có hiếu với gia đình, ông cứ luôn như vậy, rồi sẽ có một ngày...ông sẽ phải trả giá!"
bà nói ra hết những gì mà bà suy nghĩ, nói ra hết những điều mà bà giấu trong lòng, bà hận, bà hận ông! cho dù vậy...bà vẫn một lòng yêu ông...vậy có sai quá không? có mù quáng quá không?
ông cả đập bàn rồi tức giận bỏ đi. bà bình tĩnh lại, lạy cha má vài cái rồi cũng đi vào trong buồng.
"đọc theo tao...sáng nay bé mai đi gặt lúa"
"sáng...nay...bé...mai...đi..g...?"
"ngu! dạy cái từ này mấy chục lần rồi!"
cậu gõ vào đầu nó một cái cốc. cậu đang dạy nó học chữ mà cái thằng này khờ thiệt chớ, dạy đi dạy lại mấy lần rồi mà chẳng đọc nổi.
"nè, nghe cho kĩ! "gặt" từ này đọc là "gặt"
"dạ"
"đọc lại!"
dạy nó sáng giờ rồi, tuy có hơi đau lưng mỏi gối tê tay nhưng cậu thấy vui nhiều hơn, tại được dạy người thương học đó đa.
tuy trí mân hay quên lời cậu dạy nhưng nó rất chăm chỉ mà học hỏi, trán nó đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo đã thấm ướt một mảng nước, mắt nó không ngừng dán chặt vào quyển sách cũ trên bàn, đối với cậu thì nó dễ, nhưng đối với nó thì nó khó, mấy cái câu hò mà nó hay hò đi hò lại khi làm việc là nó tự chế đó đa, chế vậy thôi chớ có hiểu cái chi đâu.
đang học say sưa thì con mắm từ trong nhà chạy vào cái chòi lá nói
"ê mân, mợ ba kêu mày kìa"
nó nghe thế liền nhanh nhẹn gấp sách vở, chào cậu rồi chạy thục mạng vào nhà. cậu ba thì có hơi tiếc, uổng công đuổi khéo được quán lâm, có không gian riêng với nó mà má cậu lại nỡ lòng nào chia xa, giận hết sức.
"dạ mợ ba gọi con"
"tầm chiều á, mày nhờ con mắm với con bưởi nấu cơm giúp đi, tao với mày qua nhà họ điền biếu quà, gia đình bên đó giúp gia đình mình cũng nhiều rồi, không báo đáp là không được, mày đi theo tao để xách đồ nghen"
"dạ mợ"
nó vâng dạ rồi chạy nhanh xuống bếp nói với con mắm với con bưởi.
"tụi bây đừng để tao bị mợ sáu la nữa. hổm rài không chịu ăn uống gì hết, làm tao bị mợ mắng, còn bị kí đầu nữa, cái đầu này là để tao nhồi nhét kiến thức cần biết vào, nó mà có bị lủng á thì tao đem đi nướng từng đứa liền"
phác trí huân cằn nhằn mấy con cá cưng của mợ sáu. mợ cưng chúng nó dữ lắm, mà mấy nay không chịu ăn uống cái chi hết, báo hại cho em bị mợ mắng, tức quá đi mà.
"hahaha"
đang cau có với lũ cá chảnh chó này thì bỗng có tiếng cười khúc khích đằng sau
"cười cái chi?"
lại quán lâm cố nhịn cười lại, tiến tới chỗ cậu, người chi đâu mà yêu hết sức. nhìn lại mới thấy trí huân bé như thế nào, thân đã không được cao còn đứng đối diện với quán lâm nữa chứ, anh dùng hết sức bình sinh để nhịn cười.
"cậu nói rằng không muốn bị mợ sáu mắng hay kí đầu, vậy mà lại cả gan hù doạ chúng rằng sẽ đem đi nướng nếu đầu cậu bị lủng, vế trước nó bình thường nhưng vế sau hơi tự vả đó đa"
em thẹn quá hoá giận, biết bao nhiêu chỗ không đá, đá ngay thẳng chỗ hiểm của anh, quán lâm đau đớn nằm lăn lóc trên sân. em thì mặt đã đỏ chói lên rồi, không muốn ở đây thêm nữa liền chạy một mạch vào nhà.
"đúng là nghiệp quật mà...ah...thốn thiệt chớ"
ánh chiều tà xuất hiện, đúng như lời dặn, trí mân và mợ ba xách quà qua nhà hội đồng điền báo đáp công ơn.
cậu ba vừa đi công việc với ông cả, quán lâm về thì liền chạy một mạch xuống nhà dưới tìm kiếm bóng dáng be bé hay ru rú trong xó bếp, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy. quán lâm chạy theo cậu mệt muốn đứt hơi, ổn định lại nhịp thở rồi mới kêu cậu
"cậu ba! cậu kiếm ai mà chạy dữ vậy?"
"trí mân đâu?"
"tôi nghe trí huân nói là thằng bé cùng với mợ ba đi qua nhà hội đồng điền biếu quà cáp gì đó rồi"
cậu ba mặt ỉu xìu, nãy giờ đi lo công việc đồng án với ông cả nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà chỉ đứng đó nhìn đồng hồ từng giây từng phút để được trở về với nó, thế mà...
"đi cái chi mà lâu dữ!?"
"bộ cậu tưởng nhà hội đồng điền gần lắm hở? tới lượt cậu đó"
cậu ba nằm dài ra ghế, chán chường với khung cảnh bây giờ. để giết thời gian, quán lâm rủ cậu ba chơi cờ tướng nhưng mà cậu có để ý gì đâu, cứ năm phút là hỏi "trí mân đâu?" "trí mân về chưa?", có lúc cậu còn nghĩ quân cờ trên bàn là nó nữa đó đa.
cậu ba có vẻ nghiện nó rồi...
........
đây là chân dung của người đàn ông đang chờ đợi người thương trở về:)
nói chớ định cho cậu ba lạnh lùng mà qua chap hai cai tự nhiên sì quẹc của cậu bay mất rồi:)
ngộ hen...
sáng mai tui sẽ đăng phần giới thiệu nhân vật do tui edit
mọi người lên nick tik tok : hlam_0201 để theo dõi nka:333
vote đi
iu nhắm:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top