[ 1 ]

"ầu ơ....ví dầu cầu ván đóng đinh
cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi...
ầu ơ...mẹ dắt con đi
con đi trường học, mẹ đi trường đời..."

"má ơi, đừng bỏ con!"

choàng tỉnh giấc bởi giấc mộng ấy, nước mắt bổng chực trào trên đồi gò má của nó,nó lại mơ thấy má nữa rồi, phải làm sao đây, nó nhớ má, nhớ sự dịu dàng, ấm áp má dành cho nó, nhớ giọng ru ngọt như mía lùi đưa nó vào giấc ngủ sâu yên bình hằng đêm.

nó nhẹ nằm xuống, chống chọi cái lạnh bằng chiếc chăn mỏng tanh, tía má nó mất lâu rồi, bỏ nó cô độc trên cõi đời này...








bình minh vừa ló dạng cũng là lúc nhà hội đồng mẫn thức giấc, gia đinh nhà này ai nấy cũng đều dậy sớm, tất bật với công việc được giao cho.

cả nhà đều quây quần bên mâm cơm, tuy là vậy, nhưng mặt ai cũng hầm hầm, chẳng lấy nỗi một nụ cười trên môi, mợ hai nhìn qua một lượt cũng biết là ngày hôm qua có chuyện, bà bắt chuyện để phá tan bầu không khí căng thẳng

"mới sáng sớm mà sao mặt ai cũng căng vậy đa? ăn...ăn cơm, để tôi bới cho, chồng...đưa chén cho em bới"

ông cả đưa chén cho bà, rồi lần lượt chén của từng người cũng được đậy kín bằng cơm. ông cả thấy sắc mặt của mợ ba và mợ năm không được tốt liền lên tiếng

"hôm qua hai người lại cãi nhau nữa sao?"

mợ ba nhìn ông rồi thở dài. chuyện là ngày hôm qua là giỗ của má, tức là mẹ của ông cả, ai ai cũng phải có mặt đầy đủ ở nhà cho dù có việc bận gì đi chăng nữa, nhưng mợ năm lại chẳng nể mặt mợ hay ai khác mà đi sớm về khuya khiến ai nấy cũng đều tức giận, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì mợ năm rất được lòng ông cả, chỉ có mợ ba là không sợ trời, sợ đất , tới cả chồng cũng chẳng sợ mà cãi nhau một trận với mợ năm.

"hôm qua là giỗ của má, mợ đây không ở nhà mà đi chơi la cà, e rằng...làm xấu danh mợ năm nhà mẫn đó đa"

mợ năm nghe vậy liền nắm chặt chén cơm, gương mặt tuy vẫn giữ nét thảnh thơi, nhưng bên trong máu đã sôi lên tới tận não rồi.

"mợ nói sao chớ...giỗ năm nào tôi cũng đâu có ở nhà đâu...sao...hôm nay mợ bắt bẻ tôi?"

"không dự giỗ của má chồng là đã mang tội thất đức rồi, mợ đây còn tỏ ra mình làm chuyện đúng ư?"

"mợ..."

"thôi đi, mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi, hai người một ngày không cãi nhau là sống không bằng chết hay sao, hết hứng ăn rồi"

ông cả bực dọc đứng dậy bỏ ra ngoài, mợ năm liếc xéo mợ cả rồi cũng đứng dậy bỏ đi. trên bàn ăn, mợ tư, mợ sáu, mợ hai với mợ út nãy giờ im ắng, chẳng ai dám hó hé nửa lời, quyền lực của ông cả đã cao, gặp thêm vợ sủng của ông, ai mà dám lên tiếng.

"à, mà sáng giờ tôi không thấy mấy đứa nhỏ đâu hen?"

mợ tư chợt nhớ ba đứa trẻ trong nhà mẫn, sáng sớm đã không thấy tăm hơi đâu.

"út du qua nhà hội đồng điền ăn ké còn thằng trân với nam tuấn thì ra ngoài có việc bận rồi, còn thằng ba thì chắc ở chỗ trí mân"






"mân nè, hồi sáng mợ ba có dặn huân hái lá dứa để nấu xôi, mà trưa nay huân phải đi qua nhà cô xinh với mợ sáu rồi nên mân đi giúp huân nha"

nó đang giặt quần áo, nghe em nói vậy liền gật đầu cười

"ưm...huân cứ đi với mợ sáu đi, để mân lo cho"

nói rồi phác trí huân đi vào nhà,nó vẫn cặm cụi giặc đống quần áo kia. thấy không khí có hơi chán nó liền hò vài câu chơi.

"hò ơ...
chiều chiều ra đứng bến sông,
thương con chim sáo sổ lồng bay xa
than thân rồi trách trời già
cớ sao ông nỡ hò ơ...
cớ sao ông nỡ chia xa đôi lòng..."

tiếng hò ngọt ngào được cất lên làm phá tan bầu không khí im ắng, tiếng chim chóc cũng vang lên, cây lá đung đưa theo nhịp gió, khung cảnh trông cứ như là truyện cổ tích. tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt của một người, người ấy đi lại về phía nó rồi cất giọng

"hay lắm"

tiếng vỗ tay nhẹ cũng đủ khiến nó giật bắn người,nó vội quay lại nhìn, người kia cười nhẹ, kéo một cái đòn cạnh đó ngồi ngay cạnh nó.

"c...cậu ba?"

"sao không làm ca sĩ? làm gia đinh có phải uổng không?"

"ưm...tại mân không có nhan sắc, với lại mân khờ lắm, mân còn không biết làm ca sĩ phải chịu những gì"

"xấu? ai nói mày xấu?"

cậu nhíu mày, cậu đem lòng thích thằng mân từ khi nó mới lên mười kìa, cậu lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ nó, ngoài mặt thì lạnh lùng, khó ở nhưng bên trong lại ôn nhu, nhẹ nhàng với nó, cậu cấm ai nói xấu hay bắt nạt nó, nếu không thì người đó bị mất quần chẳng chơi.

"dạ con nói"

cậu ba phì cười, xoa mái tóc đen mềm ấy khiến nó rối tung lên rồi đứng dậy bỏ đi, nó thì không hiểu gì hết cứ ngơ ngơ ngác ngác nhưng rồi cũng quay lại mần công việc đang dang dở.



bước vào nhà liền thấy ba mợ lớn, mợ sáu và mợ út đang ăn cơm sáng. cậu đi lại bàn, sáng giờ cậu cũng chưa ăn sáng, bụng cậu đã kêu la nãy giờ rồi nhưng vẫn muốn gặp thằng mân, người thương mà đa...

"sáng sớm không lo ăn sáng, mới ngủ dậy là đã chạy ra sau gặp người thương liền hà"

mợ ba trách móc, nói chớ mợ cũng ưng trí mân lắm, tuy có hơi khờ, nhưng làm việc nhà rất tốt, còn ngoan hiền, lễ phép nữa, mợ mong doãn kì cua nó lẹ lẹ đi rồi rước về làm dâu.

"dạ mời các má ăn cơm"

"ăn gần hết rồi mày mời chi cho thừa câu vậy con?"

........

xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng thú thật là tôi lười quá các anh các chị ạ:)

đôi khi muốn bỏ ngang luôn, nhưng vẫn phải cố viết:)

vote cho bé nha

iu:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top