Phản bội

Bước từ phòng khám ra, Tường Vân xoa xoa bụng, ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử. Ba năm nay, hai vợ chồng mong ngóng bảo bối đến mất ăn mất ngủ. Đang định thông báo cho Tuấn thì cô nhận được một video nặc danh, là cảnh giường chiếu của chồng và người yêu cũ.

Người yêu cũ của Tuấn muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, sau một đêm được chủ tịch tập đoàn Hải Dương đưa đi dự tiệc về thì vứt bỏ Tuấn như giày rách. Nghe anh kể về cô ta bằng giọng nhàn nhạt, nghĩ anh là đàn ông, cầm lên được thì buông bỏ được, không ngờ vẫn không qua khỏi một màn ngọt nhạt, nước mắt cá sấu mà thương tiếc người cũ. Nghe anh kể tình cảnh éo le bị gạt tình của Linh, cô cũng thấy thông cảm, phụ nữ có mấy cái thanh xuân, vô tư để chồng giúp đỡ cho Linh công ăn việc làm. Không ngờ lại còn giúp đỡ cả việc giường chiếu thế này. 

Vân Tường cười nhạt, tìm đến địa chỉ khách sạn được gửi, một màn khiêu khích rẻ tiền này có là gì. Từ khi nhìn người bên gối ân ân ái ái với người phụ nữ khác Tường Vân cảm thấy buồn nôn, không biết phải dùng chung đàn ông từ khi nào, thật bẩn. Tình nghĩa vợ chồng ba năm, yêu đương ba năm, thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm qua bỗng chốc làm cô thấy thật nực cười. Anh ta giả bộ không nôn nóng khi bụng cô mãi không có tin tức, hay là không muốn cô có đứa bé đây. Cửa còn không thèm đóng, định để cô đến làm ầm ỹ lên, khiến Tuấn càng có cớ chán ghét cô. Linh cũng nghĩ người đàn ông này cao giá quá nhỉ! Hai thân thể trần truồng đang kịch liệt kia ngẩng đầu nhìn kì đà cản mũi, Linh nhìn cô khiêu khích, cô ném cho hai người cái nhìn khinh bỉ:
-Ông xã muốn đổi món rồi nhỉ?

Không một giọt nước mắt, nhưng nói không đau lòng thì không hẳn, là thanh mai trúc mã từ nhỏ,  Tuấn ga lăng lại đẹp trai, vì mê mẩn giọng hát và body sáu múi của anh ta mà cô đã bỏ hết tôn ti theo đuổi điên cuồng trong suốt năm tháng thanh xuân. Biết anh ta có người yêu mà cô vẫn hàng ngày âm thầm thích anh ta, rồi ngây ngốc cầu mong hai người họ chia tay. Rồi cuối cùng, cô nghĩ chân tình của mình đã làm anh ta cảm động, nhưng không anh ta chỉ coi cô là thế thân khi bố mẹ anh ta muốn con trai thành gia lập thất. Lấy một cô vợ không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa để mặc nhà chồng bắt nạt và dễ dàng qua mặt bố mẹ anh ta để qua lại với người yêu cũ-người đã nhận của mẹ anh ta ba tỉ phí chia tay con trai bà. Cô đã từng ngu ngốc tin rằng câu nói người đàn bà thông minh sẽ không để chồng mình phải khó xử giữa mẹ đẻ và vợ, vì thế bao ấm ức cô đều một mình gánh lấy, để nhận về quả đắng này đây.

 Bước ra khỏi khách sạn trước mắt cô chợt tối sầm. Lúc tỉnh lại, thấy Tuấn cúi gằm mặt bên giường bệnh, bác sĩ thông báo như sét đánh bên tai:

-Thể trạng cô khó có thai, lại gặp đả kích, đứa trẻ không giữ được. Sau này, cô cũng khó có cơ hội mang thai, nhưng giờ y học phát triển, chúng tôi tin kỳ tích sẽ xảy ra.

Đau, đau lắm, bảo bối cô mong ngóng từng ngày mới vừa sáng còn trong bụng cô mà giờ này...Cô tưởng đứa con sẽ là nguồn an ủi của mình, giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Cô hận bản thân tại sao phải uất ức với hai con người đáng ghê tởm kia để đánh mất con mình, cô cứ tự tát vào mặt đến lúc ngất đi mới thôi. 

- Sao em không nói cho anh biết về con?
-Thì tôi đến để nói cho anh biết đấy thôi, nhưng con tôi lại  nhìn thấy cảnh dơ bẩn.
-Chúng ta bắt đầu lại được không em, anh..anh bị cô ta chuốc say...
-Anh có thể làm gì tôi đều có thể bỏ qua, nhưng mà xin lỗi, tôi sợ bẩn.

Một tháng sau, thủ tục ly hôn hoàn tất, cô mua vé du lịch sang Nhật thăm cái An. Cô bạn thân vì anh kĩ sư người Nhật mà bỏ bạn qua bên đó định cư hai năm rồi. Hai đứa hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, chồng An lớn hơn An mười tuổi, chín chắn và chiều vợ, cô công chúa mười tháng được bố cưng nựng trông ấm áp vô cùng. Hai đứa thường nói nếu một đứa có con trai một đứa có con gái sẽ đính hôn cho hai bảo bối. Nhắc đến đây, Tường Vân chớp mắt, ngăn những giọt nước mắt, cô còn có thể làm mẹ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top