Ở lại với anh và con được không?

Đặt cu Thóc ngủ rồi, Tường Vân dọn dẹp phòng ngủ anh chuẩn bị cho cô. Từ năm anh học cấp 2 theo bố mẹ chuyển về ở với ông bà nội của An đã gần 20 năm rồi. Bên nhau những 20 năm cô dường như lúc nào cũng thấy anh đi giải quyết rắc rối cho anh em trong xóm nhưng không bao giờ chê cười hay quát mắng đứa nào cả. Có lần Vân và An đang đánh nhau hăng máu với cái Hạnh vì hai đứa không cho nó tiếp cận Dương thì anh đến can. Bọn cái Hạnh đang ỷ đông bắt nạt hai đứa tóc tai rũ rượi, anh chỉ biết nhảy vào ôm lấy hai đứa mặc chúng nó đánh chán rồi bỏ đi.

-Cái ông này vô dụng thật đấy, để nó đánh thế mà được à? Anh giữ em làm cái gì? Để em xé mỏ nó ra, nó bảo nó thích anh mà nó để lũ bạn tẩn anh thế có được không?
Rồi cả ba nhìn nhau bật cười, đầu tóc rũ rượi, nhếch nhác không tả nổi.

Phòng của anh không rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ, mang hơi thở đặc trưng của người đàn ông thành đạt. Hai tháng ở nhà anh, hai bác cũng ghé qua mấy lần, định đón cu Thóc về chăm sóc nhưng vừa bế lên là bé đã khóc toáng, chỉ có cô và anh bế, bé mới chóp chép cái miệng xinh ngủ thật ngoan. Hai bác cũng không đành lòng thuê người ngoài, hết lời nhờ vả cô chăm sóc thằng nhỏ. Ở chung với bé đã lâu cô cũng đã quen với mùi sữa nhàn nhạt vấn vương trên quần áo. Cô cũng chưa từng thấy anh dẫn phụ nữ về nhà, ngày nào cũng về đúng giờ ăn cơm tối cùng cô. Nghĩ cũng lạ, ông này thay người yêu như thay áo cơ mà, chắc tại có con rồi nên trưởng thành hơn, cái này chỉ có trời biết, anh biết mà thôi. Cạnh chiếc bàn ngủ là một cuốn an-bum cô hơi tò mò mở ra xem, ra là hình của cu thóc, biết ngay ông này yêu con mà, thế mà mới đầu làm ra vẻ lạnh lùng, ghét bỏ lắm chứ. Rồi cô thấy tấm ảnh cô ngủ bên nôi của bé, chắc là cô vô tình vướng vào khung hình đây mà. Đó là một giấc ngủ bình yên, từ khi chuyển đến sống cùng bé, cô không còn mơ thấy đứa con chưa ra đời của mình nữa.

Hôm nay anh không về ăn tối, chỉ gọi điện về báo đi tiếp khách, nửa đêm mới về nhà. Anh say mềm được cấp dưới đưa về, đàn ông xông pha xã hội kiếm tiền quả thật không dễ dàng. Cô vội vàng dìu anh về phòng, pha ly chanh mật ong cho anh giải rượu. Cởi được áo khoác ngoài, lau mặt mũi chân tay cho anh xong cô bóp đầu cho anh, không sáng mai ngủ dậy đau đầu phải biết.  Anh chợt nắm chặt tay cô, ôm cô nhào vào lòng mình. Anh ôm chặt cô như sợ buông tay ra cô sẽ biến mất mãi mãi vậy. Cô thử tìm cách thoát khỏi cái ôm của anh hai ba lần không được đành mặc kệ. Nghe nhịp tim anh gần như vậy làm cô thổn thức dễ sợ, còn tưởng mình là thiếu nữ mới biết yêu không bằng. Đây là người thân của cô, sao cô lại có suy nghĩ đáng đánh như vậy chứ. Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, mơ màng:
-Tại sao lại kết hôn?
Anh hỏi cô sao, đang định trả lời thì lại nghe anh nói tiếp:
-Ở lại với anh...với con...được không em?
Không phải mơ thấy cô bé hôm nọ đấy chứ? Cô mang một bụng thắc mắc tiến vào trong mộng. 

Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ cô vội vàng tỉnh dậy chạy sang phòng bé Thóc thì thấy anh đang tỉ mỉ thay bỉm cho con. Thấy cô, anh hơi ngượng ngùng:
-Tối qua...anh xin lỗi...anh say...
-Đều là người nhà cả anh câu nệ cái gì, cả tối qua cu Thóc chưa thấy bố đâu đấy.
-Hôm qua anh có nói gì không phải với em không?
-Có, cái gì mà đừng đi, ở lại với anh với con. Không phải anh đang cố níu kéo với cô bé hôm nọ chứ.
Anh lắc đầu cười khổ, may là cô hiểu nhầm, nếu không anh thật không dám nghĩ tiếp.

Anh đã mơ biết bao lần được ôm cô vào giấc ngủ, hôm qua khó khăn lắm mới nén được kích động trong lòng muốn hôn cô. Anh không thể quên cô bé nào đó vào ngày anh lên máy bay đi du học, khóc nhào vào lòng anh nói không cho anh đi, nói anh phải bảo vệ cô và An suốt đời. Nhưng anh lại không thực hiện được lời hứa, anh chỉ biết bất lực nhìn cô tự dằn vặt mình khi mất đi đứa con. Biết cô sang Nhật thăm An, anh bỏ hết công việc bay sang chỉ mong gặp được cô, kéo cô về phía mình, mong cô lại dính lấy anh như những ngày xưa vô tư ấy. Nhìn cô đứng một mình trên vách núi, trái tim anh như thắt lại, chỉ sợ cô làm điều dại dột. Thật may, cô đang ở đây , ngay trước mắt anh, trong căn nhà của anh, nhất định anh sẽ không bao giờ để cô một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top