Lại là công chúa của anh
Hai đứa vừa đi vừa đùa, Tường Vân vô ý va vào người Linh, Tuấn vội vàng ôm người đẹp vào lòng, để mặc cô ngã trầy gối.
-Xin lỗi, xin lỗi, mình thật sự không cố ý.
Tình tiết này không giống với kí ức của cô, năm ấy là cô vô tình làm đổ nước ra hành lang đúng lúc cặp trai xinh gái đẹp này đi qua. Khi ấy nông nổi lại do ghen tuông, cô cố chấp không xin lỗi Linh, làm cả trường đồn cô có tính khí tiểu thư, khó ở. Nhiều đứa fan não tàn của Linh còn chửi cô có cha sinh, không có mẹ dưỡng . Mồm thì đanh đá xỏ xiên chúng nó nhưng về nhà lại tủi thân, khóc sưng cả mắt. Nhưng giờ phút này, Tuấn đã không phải là người quan trọng với cô nữa rồi, cô cũng lười phải so đo với bông hoa sen trắng này.
-Cậu thấy tôi đi với Tuấn nên cố ý chứ gì?
-Cậu đánh giá quá cao con hàng này rồi đấy!
-Cái gì? con...hàng...
-Tôi đã xin lỗi rồi, cậu đừng cố gây sự chú ý nữa, không hình tượng tiểu bạch thỏ của cậu lại sụp đổ giờ.
Nói rồi cô cùng An nghênh ngang bước vào lớp, còn không quên hôn gió bọn cái Hạnh, Trúc, Mai.
Tan học đã thấy cùng nhóm Phúc, Tùng, Bách chờ ở cổng. Tám đứa líu ríu đạp xe đạp về nhà anh Dương. Sắp học hết năm nhất rồi, lại lên kế hoạch đi du học làm gì không biết, cái Hạnh nó khóc hết nước mắt làm thằng Tùng nẫu hết cả ruột:
-Mai tôi phải đi lấy hàng với bố tận Hải Phòng này, cả tuần không về đấy, tôi nói là cả tuần đấy, sao bà không nói gì hả? Bà khinh người nó vừa thôi nhé, đã thế nhé, tôi không lấy trộm cá chỉ vàng cho bà nữa đâu.
Cái thằng an ủi kiểu lạ ghê cơ. Cô vào giúp anh chuẩn bị bát đũa:
-Ngày nào bọn em cũng phiền anh thế này, cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
-Cô nói cảm ơn tôi mới thấy lạ đấy, lại gây chuyện à. Bà nội có tuổi rồi, ngoan cho bà nhờ đi cô.
-Em ngoan nhất cái làng này rồi đấy, anh có thấy còn đứa con gái nào ngoan hơn em không?
-Mày cho tao xin, khéo tao không nuốt nổi cơm trưa mất.
Cái Trúc không nể mặt cô chút nào cả, cô đang tiếp cận con mồi đó.
Nhà anh gần trường cấp 3 nên tan học cả nhóm lại tụ tập ở nhà anh ăn cơm trưa. Bố mẹ của họ đều bận rộn kiếm tiền cả, có anh đứng ra đảm bảo, các cụ nhiệt tình đồng ý, thiếu nước đóng gói quần áo gửi anh luôn thôi.
Buổi chiều học thêm đúng là ác mộng, cái nắng mùa hè làm con người ta muốn tan chảy luôn. Chiều về phải vòng qua bể bơi nhà anh Dương làm vài vòng cơ bản mới được. Hôm nay đứa nào cũng có việc cô đành sang nhà anh một mình. Đến cổng cô thấy anh lai một cô gái về nhà, cô nhớ đây người đang theo đuổi anh, anh hơi hơi dao động rồi nhưng hồi đó, cô và An đã lỡ nghịch dại phá couple này rồi. Nhưng cô đang muốn theo đuổi anh, thì phá couple này là chắc rồi, cái gì không phải của mình thì sẽ cướp về tay mình, tâm lý vặn vẹo của người vừa xuyên không đã lên sàn. Người không vì mình trời tru đất diệt, sẵn tư tưởng vặn vẹo đó, cô giả vờ ngã xuống hồ, hô lớn:
-Anh ơi cứu em, chân bị chuột rút rồi, cứu em.
Anh đang chuẩn bị nước cho cô bạn lớp trưởng, vội vàng chạy ra, nhảy xuống hồ kéo cô lên.
-Đã nói bao nhiêu lần là phải khởi động kĩ trước khi bơi rồi, cứ như thiểu năng ý.
-Anh nói em thiểu năng, anh dám nói em thiểu năng. Cô vừa đánh anh, vừa gào khóc.
-Thôi thôi, anh xin, cô làm anh mất mặt quá, nhà có khách.
-Em đang chuột rút đây này, mau xoa bóp giúp em.
Trong lúc anh sơ cứu cho cô, Vân ngẩng đầu quan sát chị lớp trưởng đại nhân, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, cô muốn thành con trai, ông trời ơi.
-Bế em vào nhà.
Anh nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
-Em...đang làm nũng đấy được chưa, nhìn gì mà nhìn, có bế không thì bảo?
-Tôi sợ cô rồi.
Vừa nói anh vừa dịu dàng bế cô vào nhà, cô thì hết đòi khăn bông rồi đòi quần áo khô để mặc. Chớp cơ hội anh đi chuẩn bị đồ ăn, cô hắng giọng:
-Chị thích anh ấy, nhưng xin lỗi anh ấy là của tôi rồi.
-Chị không nghĩ Dương lại thích trẻ con đâu.
-Sao cũng được, tôi là vợ nuôi từ bé của anh ấy, chị thử hỏi xem, hỏi xong đừng có khóc, trôi hết maccara nha.
Thấy cô và lớp trưởng đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, anh hắng giọng:
-Chi ăn hoa quả nhé.
-Ừ, cứ kệ mình.
-Sao anh không mời em.
-Anh không mời, em sẽ không ăn sao?
Chi thấy thế thì cười đắc thắng, mặc dù hôm nay chưa luộc được Dương, nhưng cô không tin, Dương có thế thoát khỏi tay cô. CÓ cô ở đây, không được tự nhiên lắm nên Chi muốn về, Dương định ra cổng tiễn lớp trưởng thì Vân chợt kéo tay anh lại:
-Em vẫn muốn làm công chúa của anh, có còn kịp không anh?
-Công chúa hả, mau gọi ta là phụ hoàng đi nào!
Không phải chứ, cô quay về năm 17 tuổi, anh lại không thích cô chút nào nữa sao? Nhưng cũng không sao, cô lại thích anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top