Gặp gỡ

Khi còn trẻ, Tường Vân luôn nghĩ rằng sống một mình sẽ ổn thôi, nhưng khi càng lao đầu vào công việc cô mới biết có một gia đình sẽ ấm áp như thế nào. Cha mẹ ly hôn từ khi cô 10 tuổi, trừ chu cấp tiền học hành, chưa bao giờ quan tâm cô. Lớn rồi mới nhận ra, có lẽ vì mang thai cô, hai người mới phải kết hôn, cô đã phá hủy cuộc sống của họ, đáng nhẽ ra cô không nên có mặt trên đời. Ý nghĩ đó càng làm cô tôn trọng họ, cô làm mọi thứ chỉ để họ vui lòng, lấy lòng họ. Nhưng cô cố gắng thế nào họ cũng không muốn tiếp nhận cô, bà nội không đành lòng đón cô về nuôi, chính bước ngoặt ấy đã khiến cô có những lựa chọn mà nghĩ lại chỉ muốn tát chết bản thân mình. Cô rung động cử chỉ lãng mạn của Tuấn, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình như Tuấn mang lại cho cô. Nhưng tiếc là cô không thể bảo vệ con, bảo vệ mái ấm của mình.

Sai lầm lớn nhất chính là không nên sinh ra. Nếu đã sinh ra rồi, phải tiếp tục sống!

-Mày muốn làm gì thì làm, bỏ cái mặt như đưa đám đấy đi, phải sống cho cả con mày nữa. Cái An vừa ôm cô vừa hét.
-Trên núi cảnh đẹp, tao đứng một lúc, ai dám chứ tao thì không dám nhảy xuống cái vực này đâu.
Hai người nhìn nhau cười, hoa anh đào mới bắt đầu đơm hoa.
-Hôm nay anh Dương đến chơi, mọi khi mời gãy lưỡi cũng không sang, nay lại chủ động sang thăm em họ, không tin nổi mày ạ. Hay lại gây nghiệp gì phải sang đây trốn.
-Hay hai bác bắt cưới, mà ông này thay người yêu còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa.
-Trước đây ông đấy có thế đâu, từ hồi mày kết hôn lại thành hoang dã như thế.
-Mày nói cứ như tao bỏ rơi ông ấy không bằng.
-Mày có nhớ ông ấy cứu mày lúc mày bị cái Linh đẩy xuống hồ bơi nhà tao không, hôm thằng Tuấn đang gây nhau với con Linh, vụ nó đi với anh Dương không. Cái con mặt dày theo anh tao đến tận bar mà ông có thèm nhìn đến đâu, lại còn mặt dày liếc mắt đưa tình nữa. 
-Tao lại cứ tưởng Tuấn giúp tao...
Mấy lời An nói làm cô thấy trong lòng hơi lạ, mà lạ ở đâu thì lại khó mà nói rõ ra được.

Hai cô đi chợ lựa hải sản tươi về nấu lẩu, công chúa nhỏ theo bố ra làm vườn chốc chốc, lại cười ầm lên thích thú.
-Mày úp sọt ông Ichi kiểu gì thế?
An vừa làm động tác miêu tả bộ ngực tràn đầy vừa đá đểu:
-Mày cứ hấp dẫn như tao rồi tao truyền kinh nghiệm cho.
-Biến thái.
Tường Vân dí dí trán cái An.
-Anh vừa đến cô đã nói mát anh rồi à Vân mama.
-Lâu rồi không gặp anh, vẫn còn nhớ biệt danh này sao ạ?
-Anh làm sao quên được bộ dạng đanh đá của cô khi mắng thằng Bách tội làm mất quả bóng đá mới mua của cô.
Rồi anh lại nhắc lại cả tá khoảnh khắc xấu hổ đanh đá cô bắt nạt bọn bạn trong xóm. Giờ nhớ lại mới thấy, bọn nó toàn nhường cô thôi, chứ sức cô thì làm sao đọ được với bọn con trai ham chơi ấy. Tuổi thơ của cô không có bố mẹ ở bên nhưng bạn bè lại bù đắp cho cô nhiều như vậy mà không sớm nhận ra. Mấy hôm nữa về Việt Nam phải hẹn hò với chúng nó mới được. 
-Hơn 30 tuổi rồi còn chưa định lấy vợ sao anh Dương, hay nhiều cô quá không biết chọn ai?
-Cô không thấy anh rực rỡ như ánh dương sao, vợ anh sẽ không chịu được nhiệt.
An nói chen vào:
-Người ta sợ anh ong bướm thì có.
Hai anh em lại gây nhau một hồi mới chịu dọn bàn ăn. Tường Vân mải ăn không để ý, Dương ngồi cạnh vừa bóc tôm cho cô, vừa dùng tiếng Nhật nói chuyện với Ichi. Lúc cô đang rửa bát, Dương vào phụ cô một tay:
-Anh để em với cái An, đàn ông không quen mấy việc này đâu.
-Cô lại khinh anh rồi, ngày bé bị bà phạt nấu cơm rửa bát mấy tuần trời, nhìn bọn nó đi đá bóng mà thèm. An nó còn lo cho Sana.
Xong xuôi hai người cùng ngồi xem ti vi, vợ chồng An đang kể chuyện cổ tích cho bé Sana trong phòng ngủ.
-Đưa tay anh bôi kem dưỡng da cho nào.
Nhìn anh tỉ mỉ bôi kem lên tay, cô chợt nhớ lại ngày liên hoan anh đi du học, cô đùa nghịch làm đổ nước bỏng vào tay, anh cũng dịu dàng như thế này. 
-2 ngày nữa anh về, về cùng luôn không?
-Em cũng định thế.
-Nghỉ việc ở công ty cũ rồi à, đến làm trợ lí giúp anh đi, thân quen vẫn tốt hơn.
-Anh không nói thì em cũng đang định mặt dày xin xỏ anh đây.
-Ôi mắt tôi, hai người làm ơn đừng nhìn nhau đắm đuối thế được không...
Chưa nói hết câu An đã bị Ichi bế ngang về phòng.
-Cho chừa cái tội sân si.
Tường Vân đá đểu, nhưng trong lòng lại mừng thầm cho cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top