Bên em


  Anh nhẹ nhàng dẫn cô đi hết bản nhạc mới lưu luyến buông cô ra, trước đây đều đã khiêu vũ với mọi người rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay, má cô lại đỏ bừng lên như vậy. Tuấn nhìn ánh mắt trìu mến của Dương, lòng bỗng hơi nhộn nhạo, vì đã quá quen thuộc nhau, anh luôn không dành thời gian tìm hiểu về cô, thì ra bao năm nay, anh thực sự không quan tâm đến cô, thì ra anh chẳng hiểu gì về cô cả.  

Dương hận không thể hôn ngay lên đôi má ửng hồng kiều diễm kia, chính biểu cảm này làm anh nhớ đến một buổi tối của nhiều năm trước. Mấy anh em ra quán hát nhà Tùng, Bách mừng sinh nhật Tùng, đứa nào cũng đua đòi người lớn uống bia, kết quả là say đến nhũn chân, nằm luôn trên ghế ngủ khì khì. Anh đi học thêm về mới đến, thấy cô đang loay hoay mở nắp chai bia, thấy anh đến chợt ngẩng đầu, kéo anh ngồi xuống ghế sô pha, nâng cằm anh lên, cười rất bỉ ổi:

-Cười với đại gia cái nào.

Rồi cúi đầu bắt đầu hôn loạn trên mặt anh, đến khi môi anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô chạm vào thì đầu óc trống rỗng. Nụ hôn đầu của anh là để cho vợ tương lai đấy, anh âm thầm xin lỗi vợ tương lai mấy ngàn lần trong lòng, rồi mới đưa lũ bạn về nhà. Hôm sau mấy đứa gặp nhau, mặt đều xám ngoét, hẳn là hôm qua đã bị kinh qua không biết bao nhiêu con lươn. 

Điều anh không ngờ nhất là mấy năm đi du học bên Anh, thứ khiến anh nhớ nhất lại là cô gái vừa cười gian vừa cướp đi nụ hôn đầu của mình. Nghỉ hè, anh đi thực tập ở công ty để học hỏi kinh nghiệm, ngày nghỉ giáng sinh, vừa bay đi bay về đã hết ngày nghỉ, anh chỉ kịp nhìn cô ríu rít bên mình chưa đầy hai tiếng đã phải đi rồi. Anh cứ nghĩ, đó chỉ là tình anh em từ bé đến lớn, nhưng khi nghe cô nói muốn kết hôn, anh đã thực muốn phát điên, anh bỏ lỡ cô rồi. Nghe tin cô chịu ấm ức, mất đi con, anh lại khốn nạn có chút vui mừng...anh ích kỉ muốn được ở bên cô, muốn cho cô một gia đình mới.

Tiệc tan rồi, Vân đang thu dọn bát đũa thì Dương nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô:
-Anh giúp nhé!
Cô ngượng hết cả người, bình thường anh em có thân nhau cũng đâu làm những hành động thân mật này.

-Anh say rồi à?
-Ừ, say em mất rồi.
-Gớm, hôm nay mồm miệng ngọt thế, lại muốn nhờ vả gì em à?
-Lại bị em bắt thóp rồi,  hai ngày nữa anh đi công tác Nha Trang, nhờ em để ý cu Thóc giúp anh nhé!
-Vâng, mua quà cho em, chả mực nhé!
-Vẫn không thay đổi gì cả, bao nhiêu năm rồi không biết.

Hôm nay không biết cu Thóc hờn gì mà ngúng nguẩy cả đêm không yên, cô và anh thay phiên nhau dỗ mãi bé mới yên giấc. Cô mệt quá ngủ thiếp lúc nào không hay, sáng dậy còn thấy nằm gối lên tay anh, cu Thóc nằm trong lòng cô. Y như một ...gia đình ba người.

Hai ngày anh đi công tác cô giúp anh thu dọn phòng, ngoài sách kinh doanh ra thì có một số sách dạy nấu ăn và trồng cây. Cô lật album ảnh của anh, toàn là hình của cô, An và bọn Tùng, Bách, Trúc, Mai, Hạnh và Phúc. Trước đây, cả bọn đều bắt nạt anh, đi đâu cũng bắt anh chụp ảnh cho nhưng ảnh có anh thì rất ít. Không biết anh có buồn bọn họ không nữa. Cô lật tấm cuối cùng, là ảnh cô trong lễ cưới, chắc là ảnh chụp trộm khi cô đang trang điểm, phía sau có dòng chữ: "Chúc em hạnh phúc, công chúa của anh!".

Vẫn biết anh cưng chiều mấy đứa con gái các cô như công chúa nhưng anh viết hẳn ra thế này làm thỏa mãn lòng hư vinh của cô quá rồi. Còn có một bức ảnh chụp anh ở trên một đỉnh núi: "Sắp được về với em rồi."Bức ảnh giống hệt bức ảnh giáng sinh cô nhận được năm anh sắp tốt nghiệp, khi đó cô nhì nhèo đòi anh hứa dẫn đi trượt tuyết giống anh, muốn chơi đùa thỏa thích dưới trời tuyết rơi.

Linh đăng rất nhiều ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân, muốn làm cô bận tâm ư, thật không có cửa đâu. Thua thì cũng đã thua rồi, cô chỉ hận không thể trở về những ngày tháng thanh xuân ấy, bên anh và đám bạn trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất, chứ không phải là cái đuôi của Tuấn, chỉ biết khóc thầm khi Tuấn bên Linh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top