Văn Án

Takemichi là một vị thần, cai quản giữa sống và chết, là người lựa chọn xem liệu một ai đó có xứng đáng được lên thiên đường hay bị đày xuống địa ngục.

Bọn hắn dưới trần gian là những tên tội phạm bị truy nã. Khi bị bắt, đã lĩnh án tử hình. Riêng Naoto là nội gián phía cảnh sát, vì không giết người nên khi sự việc bị phanh phui thì chỉ phải chịu chung thân trong tù. Tuy nhiên, anh cũng đã tự tử ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Sau đó, khi tất cả mọi người tỉnh dậy thì đã được đưa đến "vùng đất" của Takemichi. Tuy nhiên, khi xét duyệt thì mặc dù họ đã nghiễm nhiên không thể được đưa lên thiên đường, nhưng cũng không thể bị đày xuống địa ngục.

Lần đầu tiên gặp tình huống như thế, Takemichi đành phải giữ họ lại tại "vùng đất" của mình

.

.

.

"Vậy từ giờ các người sẽ ở đây tạm vậy. Ta sẽ thu xếp sớm nhất có thể." Mĩ thiếu niên tóc vàng, gãi gãi đầu chán nản nói. Cậu thì đã hay bị quỵt lương, giờ lại phải nuôi thêm mấy miệng ăn nữa, không khỏi cảm thấy đôi chút bất mãn.

"Xùy, biết rồi thằng oắt xấu xí. Miễn cưỡng lắm tao mới phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy." Chàng trai nước da ngăm, tóc trắng tuyết tặc lưỡi buông lời chán ghét.

"Thằng cống rãnh hôi hám như mày được ở cùng tụi tao là phước 7 đời rồi đó." Tiếp đến là chàng trai tóc hồng, và rồi vô số lời sỉ và khác từ những con người đang nhâm nhi uống trà trên bàn làm việc của cậu.

Takemichi chính thức cạn ngôn.

Vậy được, những tên nhóc lớn xác kia, ông đây sẽ nắn lại gân cho mấy người. Chết tiệt, hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ.

Sau đó là chuỗi ngày...

"Đầu hồng kia, đi ra ngoài mua đồ ngay! Đừng có cho mèo cưng của tôi ăn mấy cái viên vitamin gì đấy của anh nữa!"

"Anh đang làm gì bể cá của tôi vậy hả tên dừa chết tiệt."

"Nhà sắp hết thức ăn nên đừng ăn mảnh nữa thưa quý ngài Sano..."

.

.

.

AAAAAAAAA....Mấy người làm tôi điên đầu chết đi mất!!!!!!

"Cút....Cút ra ngoài ở cho tôi..." Takemichi gân xanh nổi đầy trán, tay đập một tiếng xuống bàn.

"Kìa bé, bọn anh giờ là người không nơi nương tựa đó. Bé phải cưu mang bọn anh chứ!"

"Thằng chuột cống nói nhiều quá đó."

"Bé không muốn bỏ bọn anh mà, phải không bé."

"Em yêu~"

"Bé thích bọn anh mà đúng không~"

..................

Em yêu cái ông nội nhà mấy người!!!!!!!!!!!

Mà thực ra là mình cũng thích người ta mà...

Nên nói không ta....

Phải nói thôi!

"Không hề, biến đi!"

__________________

-Takemichi tsundere.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top