.
Anh từng nghĩ rằng em chị đơn giản là một là một điểm đến kế tiếp
Nhưng hiện tại, em đã là bến đỗ cuối cùng của anh
.
.
.
.
.
- Anh ơi, anh có yêu em không?
Hoàng Khoa rời mắt khỏi cái màn hình máy tính mà nhìn về phía con người đang đứng nhìn anh với ánh mắt rất cần một câu trả lời xứng đáng và dĩa trái cây đã được chuẩn bị sẵn.
- Thế theo Tuấn, thế nào là anh yêu em?
Một câu hỏi khác hỏi ngược lại như làm khó Thanh Tuấn, một câu hỏi vừa dễ vừa khó, nó như một câu hỏi dường như không thể tìm được câu trả lời xứng đáng.
- Em...không thể trả lời được...
Hoàng Khoa chỉ phì cười rồi rời mắt hẳn khỏi cái máy tính đầy những nhịp điệu, có lẽ là một bài hát mới của anh. Anh vỗ vỗ ra hiệu Thanh Tuấn hãy ngồi ở cái ghế bên cạnh anh. Cậu gật đầu, đặt dãi trái cây lên bàn rồi ngồi cạnh anh.
- Giờ hãy nói anh, vì sao em lại hỏi câu đó?
Anh ngồi đối diện với Thanh Tuấn và nhìn thẳng vào mắt cậu. Lại là ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
- Vì em sợ mất anh. Không phải em sợ anh sẽ chán anh mà em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà không một lời nhắn, biến mất như không khí ấy, em sợ lắm
Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh, tay anh Khoa rất đẹp và mịn màng. Cậu không sợ một ngày không xa nào đó, bàn tay này sẽ tay trong tay với người khác, cậu chỉ sợ đôi bàn tay xinh đẹp này sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại, cũng không muốn thấy đôi bàn tay này lạnh lẽo ở trong cỗ quan tài vào một tương lai gần nào đó. Thanh Tuấn sợ lắm, rất sợ là đằng khác.
Cậu cũng sợ đôi mắt xinh đẹp đó sẽ đi mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này, cậu yêu đôi mắt của anh lắm, cậu cũng yêu ánh mắt dịu dàng đó lắm.
Cậu không muốn những thứ liên quan tới anh sẽ biến mất, cậu sợ, cậu sợ anh sẽ rời bỏ cậu. Nếu anh có chán cậu mà đi theo người khác cũng được, nhưng xin anh đừng biến mất như không khí, cậu sợ lắm.
- Thanh Tuấn, anh không đi theo ai đâu. Anh chỉ cần một nơi luôn dang rộng tay đón anh về mỗi ngày
Đúng, anh đã quá mệt mỏi với những mối tình chóng vánh trước đó. Chỉ khi Thanh Tuấn từ từ bước vào cuộc sống im lặng của anh, anh biết, đây là bến đỗ cuối cùng để anh trở về. Cậu là người đã tô thêm sắc cho cuộc sống của anh, là người tạo thêm nhiều nụ cười từ vô tri đến hạnh phúc cho anh, anh chỉ cần cậu là đủ.
- Anh Khoa ơi, vậy anh có yêu em không? Anh cần em đúng không?
Thanh Tuấn quỳ trước mặt Hoàng Khoa và nắm lấy đôi bàn tay của anh với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cũng rất trông chờ vào câu trả lời của anh.
- Anh yêu Tuấn, anh cần Tuấn, vì Tuấn là bến đỗ cuối cùng của anh mà.
Chỉ vậy thôi là đủ. Chỉ cần vậy là cậu biết anh duy nhất cậu không thể đánh mất, là sự xinh đẹp, tuyệt vời duy nhất chỉ cậu mới được chiêm ngưỡng và ôm ấp mỗi ngày.
Nếu anh Khoa đã tin tưởng đã Tuấn để cậu trở thành bến đỗ cuối cùng để anh trở về thì cậu cũng không nên lo sợ về việc anh sẽ biến mất nữa.
- Anh Khoa, anh là duy nhất của Nguyễn Thanh Tuấn này. Em sẽ không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải anh, không phải Phạm Hoàng Khoa này.
Tuấn vừa nói xong liền lên bàn tay của anh như một lời khẳng định chắc nịch. Anh phì cười trước hành động đó của cậu nhưng cũng rất hạnh phúc vì cậu đã là bến đỗ cuối cùng của anh chú không phải một ai khác.
- Em yêu anh Khoa, em yêu anh rất nhiều!
- Anh cũng yêu Tuấn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top