Chương 1
Cửa sổ chỗ cô ngồi lúc nào cũng đóng.
Kẻ cả trên lớp hoặc ở nhà.
Một học sinh lớp 12, chắc chắn sẽ muốn có những kỷ niệm tuyệt vời ở cuối cấp. Cô thì không. Cô coi cái người thứ ta gọi hai từ ''tình bạn'' là một thứ hoàn toàn xa xỉ, mà có lẽ cô không muốn có.
Cô gái ấy-Huyết Ngạn Hoa.
Cô có một người bạn, nhưng người đó hiện đang ở Mỹ. Ba mẹ bận sáng bận tối không có thời gian ở bên cô. Và như hiển nhiên rằng thành tích của cô vượt trội hơn những người cùng lứa tuổi.
Và những bữa cơm của cô như từ tay người giúp việc mà ra.
Mỗi lần đi học về cô luôn muốn gặp ba mẹ, chí ít thì cũng anh cô. Nhưng không, chỉ có cô giúp thôi.
- Cô chủ mới về!_ Một câu nói hoàn toàn thuộc về cô, là câu nói cô giúp việc khi thấy cô về.
- Gọi cháu là Huyết nhi là được rồi ạ!_ Cô luôn đáp lại như thế.
Nhưng vẫn muốn thay đổi cả.
Và cũng từ ngày không có ai chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Cô ít nói đi. Cửa sổ chỗ cô ngồi cũng từ đó mà khép kín. Cô không kéo rèm lại để đón những ánh nắng chiếu vào.
Đêm khuya, cô ôm gối ngồi bên ô cửa sổ đóng kín đó, ngắm sao.
Và như chờ đợi thứ gì đó kỳ diệu xuất hiện.
Khuya rồi, cô mới leo lên giường chợp mắt.
Trên lớp, cô không kết bạn với ai. Cũng vì lao đầu vào học mà cô đứng lớp nhất.
Không, có khi nhất khối luôn cũng nên.
Ra chơi, cô thường ngồi lại lớp, đâm đầu vào đống đề cương Hóa mà cô cho là thú vị.
Những ngày trường tổ chức đi chơi, cô cũng không đăng ký, vì đã chẳng đi làm gì.
Mỗi chủ nhật, cô lại mang máy ảnh đi đây đi đó, la cà để chụp vài tấm ảnh. Chụp như để thu những gì kiêu sa nhất vài chiếc máy ảnh của cô. Và điều cô ngộ nhận ra, những bức ảnh cô luôn trắng đen.
Trước kia cô đâu có để trắng đen như vậy. Những bức ảnh cô từng treo trên tường về đúng màu sắc của nó, những bức ảnh khiến cô của hiện tại rơi nước mắt. Vì thế mà dần dần, những bức ảnh trắng đen thay thế nó. Mỗi bức ảnh như chứa đựng những trải nghiệm trống rỗng trong tâm hồn cô.
Cô cảm thấy thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top