Tôi và Cô.3
-Tôi và Cô ngay từ ban đầu không thể sát định...Nhưng bên ngoài thì cứ bên nhau cho thiên hạ thấy , chúng tôi công khai trong thầm lặng và che giấu khá lộ liễu..Để rồi...rời xa trong thầm lặng , rút lui khỏi cuộc đời của nhau...Âm thầm và lặng lẽ như lúc đến với nhau..
-Tôi và Cô bám nhau ngay từ đầu , chọc ngoáy vào cuộc đời nhau những lời đường mật...Ngày nào cũng như ngày nào , vờn nhau như mèo vờn chuột...Người này đối thì người kia đáp...cứ thế lại dần thành thói quen của Tôi , Người tung thì Tôi hứng , Tôi tung thì chỉ có rớt xuống đất , Tôi cũng cầm lên tung cho đến khi Người có thể hứng dù chỉ một lần..
-Tôi và Cô không quản nổi cuộc sống của nhau , đi đâu , làm gì là quyền của đối phương không ai quản nổi.. Ngày ngày đều như thế , ban ngày thì ai sống cuộc sống của nguời đấy , tối đến nếu nhớ ra đối phương còn tồn tại thì gọi , thì nhắn vài ba câu , không thì màn hình điện thoại của Tôi u ám một màu đen , còn Người thì tôi không dám chắc điều gì.
-Tôi và Cô những lúc nói chuyện thì rất vui vẻ-tôi nghĩ thế...cười nói vô tư như chưa từng cãi vã, chưa từng im lặng...Người nói gì Tôi cũng cố gắng tin dù nó hơi hoan đường...cố gắng nghe hết những điều Cô vừa nói, cố gắng nhớ những gì Cô vừa kể...
-Tôi và Cô có nhiều bí mật , muốn biết cứ việc hỏi , muốn thì kể cho đối phương nghe , không thì có thể im lặng..Không dám ép buộc đối phương phải làm theo.. Có lần cô nói rằng cô thương người bạn thân của mình , hai chữ thương của cô dành cho người yêu của mình khác với chữ thương dành cho cô bạn đó...-trong những mối tình của mình cô không dùng từ "yêu" để diễn tả tình cảm cô dành cho họ , cô chỉ dùng từ "thương" vì cô nghĩ từ "yêu" thật trẻ con , không có chút gì gọi là chân thành hay thật lòng...
-Tôi và Cô sống hai thế giới hoàn toàn khác nhau , cái thế giới của Cô hoàn hảo nhưng ảm đạm một màu đen u buồn , Cô sống quen trong cái thế giới đấy , những người cố gắng kéo Cô ra như Cô không chịu ra...
-Tôi ước gì mình có thể viết câu truyện này sớm hơn thì có lẽ nó sẽ không u buồn như thế này :)) Đến đây thôi...Để hôm khác tiếp tục nó...
*See yaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top