" Uyển Đình , chúng ta ly hôn đi ! "
Việt Trạch quyết đoán đưa ra đề nghị khiến Uyển Đình không thể không khỏi ngỡ ngàng " Anh à .. anh có thể nào suy nghĩ lại không ? Anh có thể không vì em .. Nhưng tiểu Nhu , nó cần một người bố , nó cần người yêu thương nó anh à "
Bỏ qua sự nài nỉ ỉ ôi khóc lóc của Uyển Đình , Việt Trạch dùng sức hất tay của bà ra
"Uyển Đình , tôi mong cô nhớ rằng , Việt Trạch tôi đã buông ra lời nào thì lời đó vĩnh viễn là chắc chắn ! Không bao giờ thay đổi , mong cô nhớ . Từ nay tôi sẽ gửi tiền về cho cô nuôi Mạn Nhu , tôi với cô từ giờ cắt đứt quan hệ , đời ai nấy sống !! "
Nghe tới đây gần như khoé mắt bà bắt đầu cay , bà không thể tin được khoảng thời gian ấy lại ngu xuân tin một người đàn ông như vậy . Lại càng không thể tin được rằng bố của Tiểu Nhu lại là người vô sỉ thiếu trách nhiệm một cách quá đáng so với những gì bà nghĩ
Uyển Đình buông tay ra , trực tiếp lấy nước hắt thẳng vào mặt Việt Trạch . Nước bắn tung toé dính vào mặt ông ta khiến Việt Trạch cảm thấy như mình đang bị bôi bác danh dự
" Bà lại lên cơn điên gì đây ?!!? " Ông dùng sức hét vào mặt Uyển Đình
" Phải ! Tôi bị điên rồi đây , ông làm cha nhưng ông không xứng đáng để Tiểu Nhu gọi tiếng cha , trên thế giới này làm gì có loại cha vô trách nhiệm như ông chứ ? Ông hay biến khỏi cuộc đời của mẹ con tôi , biến khỏi cuộc đời Tiểu Nhu , tiền ông gửi tôi không cần một cắc nào hết , ông căn bản không xứng làm cha Mạn Nhu !!! " Bà Uyển quát lớn , dường như bà đang dùng hết tất cả suy nghĩ mà ném vào mặt Việt Trạch
Không cho ông có cơ hội mở miệng , bà dùng bàn tay yếu ớt của mình đẩy ông Việt ra khỏi cửa , tiện tay tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út không chút do dự mà ném xuống đất hậm hực đóng cửa
Trước giờ điều kiện kinh tế nhà bà cũng không phải dạng giàu sang gì , nhưng cũng có thể được cho là khá giả . Nhưng nói gì đi chăng nữa thì từ khi mang thai Mạn Nhu bà đã xin nghỉ việc ở nhà dành thời gian cho cô , vì vậy nên vốn dĩ điều kiện trong nhà ổn thoả đều nhờ một tay Việt Trạch sắp xếp , nào là đi công tác , hôm thì đi gặp khách hàng tới khuya khoắt mới chịu mò về , người nồng mùi cồn từ bia rượu
Giờ đây Việt Trạch bỏ đi , nếu là người phụ nữ khác thì sẽ giữ chiếc nhẫn cưới lại bán lấy tiền nuôi con , nuôi bản thân mình . Nhưng bà Uyển đây thì khác . Bà đây thà phải ra đường ăn xin , phải ra đường bán nội tạng nuôi con bà cũng không cần giữ lại đồ của chồng cũ , cũng như không cần một cắc nào từ Việt Trạch , người chồng , bố thiếu trách nhiệm của cuộc đời bà .
—
Thoáng cái đã 12 năm trôi qua , giờ đây Mạn Nhu đang trong độ tuổi thay đổi , mới ngần ấy thời gian nhưng lại có một vẻ đẹp thiếu nữ mê hồn . Cô vui vẻ chạy về nhà của mình muốn báo tin tốt cho mẹ , trên đường đi về vừa chạy vừa cười , ai nhìn lại tưởng cô trúng số giải độc đắc
" Mẹ ! Mẹ ơi " Mạn Nhu không thèm cởi giày , vội vàng lao thẳng vào bếp gọi Uyển Đình - mẹ của cô
Thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của Mạn Nhu , Uyển Đình trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng mà nhìn về phía cô
" Con.. Mẹ ơi ..con " Mạn Nhu lắp bắp , tay ra vẻ mở cặp sách lấy ra một tờ giấy rồi đưa thẳng đến trước mặt Uyển Đình
" Sao con..!!? Con bị sao ? "
Thấy Mạn Nhu đưa tờ giấy lạ ra trước mặt , Uyển Đình tay khẽ run lên vội cầm lấy chiếc kính cận đeo lên rồi nhìn vào tờ giấy đọc từng dòng một
Mạn Nhu lúc này thấy tay bà khẽ run lên một cách lo sợ , liền bác bỏ suy nghĩ muốn chọc ghẹo mà ôm chầm lấy Uyển Đình " Con đỗ Thượng Hải rồi ! Mẹ ạ , con làm được rồi !! "
Uyển đình cầm trên tay tờ giấy mà run cầm cập , không phải bà không tin vào mắt mình , mà là dường như bà bất ngờ và tự hào tới mức miệng không thể thốt ra câu chữ nào
"Mẹ , Mẹ ơi? " Mạn Nhu lớn tiếng gọi
Không có hồi âm gì , Uyển Đình lao tới ôm chầm lấy con gái mình , bà tự hào về nó tới mức bây giờ có bao nhiêu từ cũng không thể tả nổi lỗi lòng bà
Mạn Nhu có lẽ cảm thấy được mẹ mình đang khẽ run rẩy , liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im
" Từ nay , con sẽ được học ở trường con yêu thích rồi ! Mong là sẽ gặp nhiều điều tốt "
—
Ngày đầu tiên nhập học , Mạn Nhu có lẽ là người tới sớm nhất lớp , không phải vì cô sợ muộn học mà là vì cô háo hức được gặp thầy cô , bạn bè , cô cũng muốn rằng mình được chiếm ví trị chỗ ngồi ưng ý
Không thể ngồi yên được , phải nhanh chóng đi tham quan các dãy lớp mới thôi !
Mạn Nhu đi từ phòng học của mình ra tới sân trường , rồi lại lên các phòng học , phòng máy tính , phòng thông tin , phòng vẽ ,...
Tham quan một lúc Mạn Nhu lại quay trở lại phòng học của mình , có lẽ vì tới quá sớm nên dù đã đi hết một vòng trường học thì lớp cũng vẫn chưa ai tới cả
Cô lại lên hứng ra đứng trước cửa số lớp ngắm cây cảnh ngoài sân trường
Sương sớm lúc này còn chưa tan hết đi , gió mát nhẹ nhàng thổi qua cành cay khiến nó bay xào xạc , ngoài áo đồng phục ra Mạn Nhu không mặc thêm áo khoác bên ngoài , gió nhẹ thổi ra sau lưng khiến gai ốc cô nổi lên vì lạnh
Không ngắm được nữa thật mà , trời càng lúc càng trở gió , Mạn Nhu lấy tay đóng cửa sổ r quay thật nhanh về phía sau , chân không tự chủ mà bước thật nhanh ra khỏi cửa để đón khí ấm áp của trời
Chao ôi ! Không trách mình bước quá nhanh mà trách cái thứ quỷ quái gì lại hiện ra trước mắt khiến cô va phải
" Cái gì vậy ??!? " Dường như bởi vì đụng phải cái thứ chết tiệt cứng như đá nên đầu cô đau như búa bổ , tức giận mắng
" Này .. cậu "
Ngước mắt nhìn lên , Mạn Nhu có phần lớn bất ngờ , không lẽ cái tên đứng trước mặt này đã va phải cô ?
" Cậu mắng cái gì chứ , lớp cũng là lớp chung , không phải mình cậu học lớp này , hơn nữa cậu tự bước đi r va vào vai tôi , chứ tôi chưa kịp làm gì cậu cả ! " Cậu con trai đứng trước mặt Mạn Nhu cứ thế mà trách vấn
Cô nhìn lên người con trai trước mặt mà im lặng , chúa ơi cái người đứng trước mặt đây vốn là người hay cục đá ? va nhẹ có cái mà khiến đầu mĩ nhân đây đau inh ỏi vậy cơ chứ
Chẳng trách sao đầu lại đau như búa , tên này thoạt nhìn đã thấy cao phải trên 1m80 , cao hơn hẳn mình một cái đầu kia mà , ắt hẳn tên này là dân tập gym
Cậu con trai này thấy Mạn Nhu cứ im lặng nhìn mình xong cũng không biết nói gì
" Này ! Cậu nói thì hãy nói cho rõ ràng nhé ! Rõ là tôi chỉ mới bước vài bước chậm rì , do cái tên đô con nhà cậu đứng chặn cửa không cho tôi đi "
Lúc này Mạn Nhu không nghe lại được một tí hồi âm gì , cũng như không thấy bất kì phản ứng bào được tỏ ra trên khuôn mặt cậu ta
Cậu con trai mặc kệ những gì Mạn Nhu nói , trực tiếp vè chỗ ngồi vào bàn mà không hề nói một lời nào
Chúa ơi ! Sao tôi hận không thể đá phăng tên này ra cửa một phát cho êm trời đẹp lớp thế kia chứ . Sao trên đời lại có loại người thiếu tôn trọng khi nói chuyện với người khác như vậy , tôi đang nói chuyện mà có thể hiên ngang bỏ đi
Các bạn trong lớp cũng dần dần có mặt , dường như ngày nhận lớp tâm trạng của ai cũng rất tốt , chỉ có riêng cái con người tên Mạn Nhu ấy ngồi bực tức vì cái cậu con trai tổ khác kia
" Nào ! Các em nhanh chóng ngồi vào 1 chỗ ngồi ngẫu nhiên đi nào , cô xin được tự giới thiệu , cô tên là Sở Hạ An , sau này các em cứ gọi là cô Sở , cô là giáo viên chủ nhiệm và là cô giáo dạy môn Anh của các em , rất vui được làm quen với lớp "
Mọi người hân hoan vỗ tay chào mừng cô giáo mới
Cô giáo này có vẻ thân thiện , cô Sở cho lớp cùng nhau bầu ban cán sự lớp , sau đó lại đến sắp xếp vị trí ngồi , sau khi cô Sở sắp xếp xong chỗ ngồi của ba tổ khác , đến tổ cuối cùng là tổ Mạn Nhu đang ngồi
Vị trí Mạn Nhu ngồi là bàn số 5 sát cửa sổ , còn vị trí của cậu con trai kia lại là bàn số 6 , trùng hợp cả hai lại ngồi một mình
" Bạn nam bàn số 6 dồn lên bàn bạn nữ số 5 cho cô nhé , để lớp ngồi không bị lẻ tẻ "
Gì đây ? ông trời rõ là đang giỡn với mình đây mà , tại sao cô lại cho cái tên khó ưa đó lên chỗ Mạn Nhu ngồi , thầm nghĩ rồi cọc cằn quay mặt đi chỗ khác
" Dạ thôi cô ơi , em ngồi một mình được rồi ạ , chứ em sợ lên bàn số 5 ngồi em sẽ chết vì khói lửa đó cô ạ ! "
Cái tiếng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng khiến con người ta không thể không tức mà , chết vì lửa cháy là sao cơ chứ ? Đúng là chết vì tức điên đây mà
Mạn Nhu cũng không vừa , lấy hai hàm răng cắn ghì vào nhau như muốn tạo ra tiếng ken két , nói lớn
" Ơ không sao đâu ạ , em cũng muốn được gần gũi với bạn cùng lớp , như thế thì có thể tiện giúp đỡ nhau trao đổi trong học tập ạ ! "
" Ồ vậy được , vậy bạn nam lên ngồi cạnh bạn nữ đi nhé , A ! Mà hai em cho cô biết tên để dễ giao tiếp nhé "
Mạn Nhu quay xuống , thấy mặt tên kia ngơ ngác kèm theo chút khó hiểu , cô chỉ nhìn thoáng qua bằng con mắt bỡn cợt rồi lại quay đi , không hiểu chứ gì ? Rồi cậu sẽ thấy cuộc đời cậu xuất hiện sóng gió khi ngồi cạnh tôi thôi .
Cậu bạn kia thấy Mạn Nhu đắc ý , cậu chỉ cười , miệng có chút nhếch rồi cũng mang cặp tiến lên chỗ ngồi trống bên cạnh đứa con gái đanh đá kia
" em Chu Minh Viễn " Minh Viễn lúc này đáp lại câu hỏi của cô Sở , mặt có chút gượng gạo vì bị cặp mắt khổng lồ bốc lửa của ai đó nhìn
" dạ em là Mạn Nhu "
Chu Minh Viễn sao , cái tên thật đẹp , nhưng tên đẹp đến mấy cũng không cứu nổi cái thái độ khó ưa của tên chết bầm này , để rồi xem vào năm học tôi hành hạ cậu ra sao
Cảm thấy được chút sát khí từ người bên cạnh , Chu Minh Viễn không nói gì , khoé miệng nhếch lên rồi quay ra lấy tập sách .
Để tôi xem cậu sẽ âm mưu làm gì tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top