Phần 5
"Bạn có bao giờ muốn từ bỏ thế giới này chưa?"
Tên: "Bên Cạnh Vườn Hướng Dương Có Một Bông Hoa Tuyết" (5)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Giới Thiệu
Tôi vốn dĩ đối với thế giới này, không hề lưu luyến.
Giống như một bông hoa tuyết bình phàm, lẳng lặng đứng nhìn nhân sinh trăm thái rồi chầm chậm chờ ánh nắng đầu xuân tước đi sinh mạng ngắn ngủi này.
Nhưng không biết từ lúc nào, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện quá nhiều, quá nhiều sự ấm áp, tưởng chừng như ngay cả ngọn gió lạnh lẽo cũng nhẹ nhàng thủ thỉ tôi hãy quay đầu.
Thế giới này tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.
13.
Có những con người thật kỳ lạ, họ xa lạ nhưng rộn ràng, nhiệt tình và thân thiện, đối xử với tôi dịu dàng như pha lê, lại không hề hé môi nửa lời về những câu hỏi mà đáng ra phải được thốt lên để giải bày cho nghi vấn.
Những thiện ý nhỏ vụn tựa nắng sớm, lấp lánh, nhẹ nhàng, lặng lẽ bao trùm khiến tôi sợ hãi co rúm người.
Nó giống như nỗi sợ của một đứa trẻ đối với bóng tối, không rõ sự tồn tại bên trong đó là gì nên chỉ có thể rụt mình vào góc trong vô tận khủng hoảng.
Không dám đón nhận, cũng chẳng thể khước từ, tôi chỉ có thể yên lặng tại chỗ, như một bức tường, như một khối băng, bị động mà đối đáp.
Không biết qua bao lâu, căn phòng mới lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tôi buông tay khỏi góc chăn đã bị vò nhăn nhúm, im lặng đưa mắt nhìn ra xa cửa sổ.
Chút nắng rơi rụng phủ trên nền tuyết trắng xóa, vẫn là khung cảnh của ngày đông, nhưng tôi dường như lại thấy được những hạt mưa nhẹ nhàng mơn man nơi mùa xuân chưa đến, nơi hy vọng hóa thành hạt giống vươn ra với dáng vẻ của một chồi non nhỏ bé.
Chỉ là đôi mắt đã khô cằn và mặt hồ vẫn lẳng lặng yên ả.
Chẳng có gì gợn sóng giữa vô vàn vụn vỡ tan hoang.
14.
Có lẽ vì điều tồi tệ thường khắc sâu, trong vô thức của những điều trùng lặp, trước mắt tôi lại hiện lên mảng ký ức mà tôi tưởng chừng bản thân đã quên từ bao giờ.
Đó là vào một ngày, của nhiều năm trước, tôi cũng được vớt lên vì bị trượt chân, bởi một thanh niên trẻ.
Nhưng khác với sự bình thản đối mặt của hôm nay, tôi của ngày ấy càng nhút nhát trước những ngọn lửa ấm áp nên đã để lại hết số tiền mình có rồi bỏ chạy một mạch về nhà với thân thể còn đang sũng nước.
Cánh cửa mở phát ra tiếng kẽo kẹt rồi đóng rầm lại khuất đi những ánh mắt dò xét.
"Mày đi đâu mà giờ này mới về? Mày đi ngủ với đứa nào rồi phải không? Mày y như con mẹ mày vậy, đều là thứ súc vật!"
Khuôn mặt lệch đi theo lực của bàn tay chai sạn, tôi bình tĩnh đón nhận những cú tát cùng từng lời chửi rủa. Đôi gò má bỏng rát khiến từng cơn lạnh lẽo chưa dứt càng dâng cao.
Tôi cứ thế, im lặng mà hứng chịu, không giải thích, cũng chẳng giận dữ.
Dù khi ấy mặt hồ chưa yên ả nhưng sóng rợn lăn tăn đã yếu dần theo năm tháng.
15.
Chỉ cần không ôm quá nhiều hi vọng, thì khi hiện thực xé mở tâm thức, bản thân cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng.
Sở hữu đau đớn, thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ cần im miệng không nói, liền có thể bị xem như là đương nhiên, là không tồn tại.
Nhưng, có thật là, nó không tồn tại?
Chẳng phải bị bỏ qua thì sẽ yên ắng biến mất, cảm xúc phức tạp chỉ dồn nén rồi ứ đọng ở một góc không được thấy mặt trời, sau đó nó sẽ từ từ bị thối rữa theo thời gian.
Vậy tại sao không nói ra?
Bởi vì, như những bản trường ca kéo dài mà không ngân, như từng hồi chuông đánh hoài nhưng không vang, tất cả mọi điều thốt lên, đều như bị rơi vào, một đầm lầy không có tiếng vọng.
Cần thiết sao? Cần thiết sao?
Có thật sự cần thiết phải giải bày?
Khi những bản tường trình dù chi tiết hay sơ sài đều sẽ bị vứt bỏ không để ý, thì chẳng có gì ý nghĩa để dây thanh phải rung lên phát ra giọng nói không âm.
Bởi vì tôi là một kẻ tội đồ, nên cũng không cần phiên tòa để thẩm phán.
(Còn Tiếp)
________
Góc của Miêu Miêu: Mới đóng Job nên tranh thủ viết, hôm qua quên mất tiêu qwq. Tối ra tiếp bộ đam mỹ Lùi Một Bước nhé.
Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top