Phần 2
"Bạn có bao giờ muốn từ bỏ thế giới này chưa?"
Tên: "Bên Cạnh Vườn Hướng Dương Có Một Bông Hoa Tuyết" (2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Giới Thiệu
Tôi vốn dĩ đối với thế giới này, không hề lưu luyến.
Giống như một bông hoa tuyết bình phàm, lẳng lặng đứng nhìn nhân sinh trăm thái rồi chầm chậm chờ ánh nắng đầu xuân tước đi sinh mạng ngắn ngủi này.
Nhưng không biết từ lúc nào, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện quá nhiều, quá nhiều sự ấm áp, tưởng chừng như ngay cả ngọn gió lạnh lẽo cũng nhẹ nhàng thủ thỉ tôi hãy quay đầu.
Thế giới này tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.
4.
Hạt nắng đầu xuân chất chứa rất nhiều, rất nhiều hy vọng, nó mang theo sắc hương thoang thoảng, biểu hiện của sự sống căng tràn đang dần đến, nhẹ nhàng xua tan cái giá lạnh của mùa đông, thổi từng chồi non mơn mởn lấp đầy lớp áo trắng buốt giá đơn độc của thế giới.
Nhưng đối với tôi, nó là sự giải thoát.
Những gông xiềng nặng nề này sẽ tan biến với các sợi dây duyên quấn quanh chằn chịt... Đến cùng sự tự do là cái ngã nhào khước từ thế giới mà ôm lấy vực sâu vô tận.
Bông hoa tuyết sẽ tan biến như ước nguyện.
Đáng lẽ tôi nên vui vẻ, đáng lẽ thế.
Nhưng trái tim lại tựa như mặt hồ yên ả chẳng có chút gợn sóng.
Nó không vui, cũng chẳng buồn.
Chẳng trông mong, cũng chẳng kháng cự.
Mọi thứ cứ đến, như là nó phải đến.
Tôi nhấc chân, bước xuyên qua dòng người, chẳng chút vướng bận, cứ thế cô độc mà lặng lẽ đi ngược chiều với tất cả.
Tích tắc... Tích tắc...
Rạn nứt, đếm ngược... Thôi thì, sao cũng được.
5.
Một bước chân thong thả lưu lại trên nền tuyết chưa đầy vài giây đã bị những dấu chân vội vàng khác che khuất.
Tôi bước trong dòng người, nhưng không thể hòa lẫn, dù dậm sâu bao nhiêu, đi nhiều đến thế nào, cũng chẳng để lại, chút dấu tích... Cho dù là bé nhỏ hay xấu xí, chẳng có gì...
Tất cả chỉ là một sự tan hoang kéo dài tựa như ngày đông lạnh lẽo.
Sao lúc nào mùa đông cũng lạnh như thế nhỉ?
Tôi nhắm mắt, nâng đôi bàn tay lên và chúm lại như đón nhận, như khát cầu, khát cầu điều gì? Tôi cũng, không biết nữa...
Trong một thoáng vô thức, tôi bắt chước hình ảnh vàng ố nơi ký ức đã cũ từ bao giờ, nhẹ nhàng thổi một hơi dài... Nhưng, lá rơi xuống cùng những mảnh cảm xúc mục nát hóa thành một làn sương trắng nhỏ nhoi.
Hóa ra tôi đã lạnh đến thế...
Đến mức mà chẳng thể cho bản thân, một chút sự ấm áp.
Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng đôi hàng mi nhẹ rũ.
Ngày hôm nay, vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.
6.
Mùa lạnh thường làm khô những giọt nước mắt, khiến nó lưng chừng nơi da thịt chẳng còn ấm nóng, lặng lẽ đọng lại như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ bởi người thợ cần cù.
Nhưng mấy năm nay nước dường như rút cạn, chỉ có cơn gió rét thổi qua gò má khô cằn.
Tôi dừng chân, tách ra khỏi dòng người hối hả, lặng lẽ nhìn xuống từ phía trên cây cầu.
Bởi vì dòng sông băng thấp thoáng lưu chút lấp lánh chảy qua đáy mắt, cũng có lẽ vì bản thân chẳng có gì đang thôi thúc cuốn đi, tôi cứ đứng đó, chẳng biết nghĩ gì, thật lâu, thật lâu.
"Này người bạn trẻ, dòng sông này đẹp lắm đúng không?"
Một giọng nói trầm mà cao, cắt ngang qua sự lắng đọng của không khí tịch mịch.
Tôi không chút dao động, đứng thù lù tựa như một tảng đá, không trả lời, cũng không phản ứng, đôi mắt phản ánh mặt băng dập dìu vì những tia nắng yếu ớt nhảy múa, nhưng đáy mắt lại là nền tuyết trắng tàn úa hoang vu.
Người bên cạnh có vẻ là một ông chú hướng ngoại rảnh rỗi, mặc kệ tôi có im lặng, ông vẫn lưu loát câu sau tiếp câu trước. Từ câu chuyện gắn liền với dòng sông, cho đến những người từng cùng ông câu cá uống trà, giọng ông trầm mà cao, mang theo sự lạc quan mà tôi không bao giờ có.
Ông nói rất nhiều, những lại rõ và chậm, từng hồi, từng hồi, tựa như tiếng trống hăng hái không ngừng, muốn đánh thức mạch chảy cuồn cuộn đang ngủ sâu bên dưới lớp băng dày.
Tôi không phải một người nghe giỏi, cũng chẳng phải một kẻ hoạt ngôn, nhưng ông vẫn cùng tôi đứng đó, thật lâu, thật lâu.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi dường như, đã được ôm lấy.
Hơi thở ấm áp mà dịu dàng, một thứ đẹp đẽ trước giờ phút tạm biệt.
(Còn Tiếp)
________
Góc của Miêu Miêu: Hmmmm, hy vọng nó không quá tệ. Lên đúng hẹn nhé 🤣.
Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top