Gió Bấc


Sau khi trang điểm xong xuôi, tú bà họ Hoa kia cũng không khỏi than nhẹ, bình thường cô gái này không trang điểm, đến lông mày cũng không biết cạo tỉa, mặt mày u ám, sau khi qua bàn tay biến hóa của bà đã trông xinh đẹp lên trông thấy, bà ta tự khen tài năng của mình.

Hàn Nhược sau đó được bà ta dặn dò kỹ lưỡng cách để lấy lòng đàn ông, phải có chút dễ thương , e dè, nhút nhát pha lẫn gợi cảm, quyến rũ, tóm lại những gì bà ấy nói cô không lọt tai chữ nào, chỉ ậm ừ cho qua.

Tú bà họ hoa kia thầm ganh tỵ, phải chi bà là người được cử đi thì tốt biết mấy, Sở Kiêu kia vốn là ông trùm giàu có, địa vị cao sang, chưa kể dáng vẻ còn rất anh tuấn, mặt mũi khôi ngô, bất cứ ai trông thấy đều thầm than, ước được trở thành Sở phu nhân cũng không phải chuyện lạ.

'Hoa tỷ, dẫn người lên đi' Một gã bước vào nói

'Tôi biết rồi' bà ta tặc lưỡi, sau khi kiểm tra lại Hàn Nhược một lượt liền dẫn cô đi.

Qua một cái sảnh, Hàn Nhược bất cẩn làm rơi một bình hoa cạnh đó, cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì tú bà họ Hoa đó gắt lên : ' Đừng làm mất thời giờ nữa, cứ để đấy '

Hàn Nhược không nói gì đứng dậy, giấu một mảnh vỡ trong váy.

Trang phục của cô là một chiếc váy trắng, nhìn qua thì thấy khá kín đáo, ống tay dài, cổ hơi rộng nhưng chỉ lộ đôi xương quai xanh, chân váy ngắn qua đùi một chút, nhưng kết cấu của nó khá đặc biệt, chất vải khá mỏng, dễ bị xé rách, lưng váy có một nút thắt, chỉ cần rút dây, chiếc váy sẽ bị tuột bung ra hết.

Hàn Nhược vừa bước vào trong phòng, cô nhận ra được người ngồi đối diện với Hải Thùy chính là Sở Kiêu, cả người anh ta toát ra khí thế lạnh lùng, Hải Thùy thì tỏ thái độ xun xoe, bày ra một đống giấy tờ trên bàn.

Thấy Hàn Nhược bước vào, Hải Thùy liền liếc mắt ra ám hiệu, tú bà đó liền cười cười rồi rời đi.

Hàn Nhược đứng phía sau Sở Kiêu, cô cứ đứng ngây ra vậy, những gì tú bà vừa dạy, cô căn bản không tiếp thu, Hàn Nhược hít thở sâu 1 hơi, cầm chặt mảnh thủy tinh, bàn tay hơi rỉ máu.

Sở Kiêu lúc này nhận được sự xuất hiện của Hàn Nhược, hắn vốn dĩ không có hứng thú với mấy cô gái quán bar, biết rõ ý định của Hải Thùy, cười nhếch chế diễu. Cô ta dám động vào người hắn, hắn lập tức bẻ tay cô ta

Hải Thùy trợn mắt nhìn Hàn Nhược, con nhỏ đó còn đứng ngây ra đó nữa. 

Hàn Nhược sau đó dùng hết can đảm, dùng mảnh vỡ đâm vào Sở Kiêu.

Máu từ lưng hắn chảy xuống, hòa vào chiếc sơ mi đen, truyền đến tay cô, chảy từng giọt xuống mặt đất.

Cả đám người cả kinh, Hải Thùy ngạc nhiên tới há hốc miệng, mặt sợ đến tái mét. Sở Kiêu bị tấn công bất ngờ, hắn cảm nhận được một vật sắc đâm vào lưng, hắn cũng có chút ngạc nhiên đấy, nhưng chỉ mất 1 giây để lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Bọn đàn em Sở Kiêu ngay lập tức tóm lấy cổ tay Hàn Nhược, một tay giữ lấy cổ cô ấn xuống sàn. Đầu gối cô đập mạnh xuống đất đau đớn. Tiếng mảnh thủy tinh rơi vang dưới sàn

"Đại ca, cái này..." Hải Thùy run rẩy 

"Được lắm lão béo, ông dám cho người ám sát tôi à" Sở Kiêu lạnh lùng cười nhếch, Hải Thùy bị đàn em Sở Kiêu gô cổ lại, hắn sợ tới mức mặt cắt không một giọt máu:

"Không phải, Sở đại ca, em thực sự không biết gì hết "

"Đập tan chỗ này cho ta" Sở Kiêu lạnh lùng nói, những từ hắn nói đều trầm trầm lạnh lẽo như quỷ vương dưới địa ngục vậy

"Sở đại ca, thực sự không phải.... Sở đại ca...." Hải Thùy vừa la hét vừa bị lôi xềnh xệch đi.

"Còn con nhỏ này thì sao" Một tên chỉ vào Hàn Nhược bị giữ cố định dưới sàn, mái tóc rũ xuống, không biểu lộ cảm xúc gì

Sở Kiêu nhíu mày,  tiếng la hét còn vang vọng ở lầu dưới, người của hắn đang đập phá chỗ này, nơi đây từ một quán bar nhộn nhịp trở thành nơi náo loạn, thảm khốc, đám đàn em của Hải Thùy không địch nổi người của Sở Kiêu, kẻ bị đánh cho bầm dập, kẻ tháo chạy không ngừng. Tiếng hét của những người phụ nữ vang lên thảm thiết và chói tai. Hắn nhìn Hàn Nhược một chút, tất nhiên hắn biết việc cô ta làm Hải Thùy không biết, bởi Hải Thùy căn bản không có gan làm, hơn nữa nếu hắn thực sự muốn, có thể thuê một nữ sát thủ cao tay hơn. Cô gái này ra lực còn nhẹ, cũng không đâm vào gáy hay những nơi điểm yếu khác, vậy nên cô ta chỉ đơn thuần muốn mượn tay mình để trả thù Hải Thùy thôi.

Tuy nhiên hắn vốn cũng chẳng ưa nổi Hải Thùy, lần này coi như có cớ để dẹp yên đám Hải Thùy,  đồng thời răn đe các băng đảng khác.

Hàn Nhược nhắm mắt lại, cô đã chuẩn bị cho mình một tâm lý để đón nhận một kết thúc tồi tệ nhất, dù sao cô đã trả thù được rồi, bất quá, cô sẽ tự chuẩn bị kết thúc cho bản thân.

"Đem cô ta đến Vĩ Khấu đi" Âm thanh lạnh lùng truyền xuống.

Vĩ Khấu, nơi đó còn thảm khốc hơn ở đây nhiều, cô ít nhiều cũng đã từng nghe đến, phụ nữ ở đó bị ép phải sử dụng ma túy hoặc chất kích thích. Hàn Nhược tự cười chế giễu, bản thân cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, khi bị đàn em của Sở Kiêu lôi đi, Hàn Nhược lượm ngay mảnh thủy tinh ban nãy cứa vào cổ mình.

Bọn đàn em Sở Kiêu ngạc nhiên, máu từ cổ cô ứa ra, Hàn Nhược ngã xuống đất, mắt vừa vặn hướng đến cửa sổ, ngoài kia....gió bấc thổi từng cơn lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top