Chương 1: Gặp cậu!
Trong 16 năm vừa qua chưa bao giờ Yako được ăn cơm trên bàn tử tế cô luôn phải ngồi dưới đất ăn như 1 chú chó ,gia đình luôn đối xử tệ bạc với Yako
Với ngoại hình xinh đẹp cô luôn là chủ đề bàn tán của lũ con trai háo sắc trong trường ,Vine cậu con trai nhà giàu nhưng hư hỏng cậu luôn luôn dùng tiền để sai vặt lũ bạn đánh đập và làm nhục Yako nhưng cô chỉ ngồi yên cho hắn đánh đập sai vặt vì cô biết rằng sẽ chẳng làm gì được hắn ta
"Mẹ con được 8,2 điểm này" cô về nhà chạy thẳng vào phòng bếp háo hức khoe bài kiểm tra "8,2 điểm sao?" mẹ cô cầm chai rượu đập vỡ rồi rạch vào mặt Yako ,với tính cách hướng nội từ bé cô ấy chỉ biết im lặng không kêu ca 1 tiếng nào
-8 tháng sau-
Cô chạy về nhà nhưng mẹ cô không mở cửa cho cô vào và nhốt cô ở ngoài , Yako liền đổ hết sách trong cặp ra và tung tăng chạy tới căn nhà bỏ hoang sau trường đây là nơi cô luôn tới mỗi khi mẹ đánh mắng hoặc có bạn bè trêu chọc cô vừa bước vào phòng Yako khựng lại 1 bước
"Anh là ai vậy?" cô nhìn về phía cánh tay đẫm máu của hắn ta "Tay anh chảy máu kìa" cô chạy lại xé tay áo mình ra quấn lại cho anh miệng nở nụ cười ấm áp
"Tôi sẽ cứu em ra khỏi thế giới này" hắn cầm tay Yako dắt cô chạy ra 2 bờ sông gần đó anh ta đốt lửa sưởi ấm cho Yako "Tay anh còn đau chứ" cô nhìn vào viết thương được băng bó sơ sài nhăn nhó "Tôi thấy nó vẫn chảy máu kìa" cô nghiêng đầu cười nhẹ "Mà thôi giờ tôi đói có gì ăn không vậy?" "Nè trả lời tôi đi chứ" cô chạm nhẹ lên người anh "Ngủ rồi à" vẻ mặt của cô chán nản "Vậy thì tự đi kiếm gì ăn thôi" cô đứng dậy do trời tối quá nên cô không nhìn thấy gì cả lỡ vấp chân té đè vào vết thương của anh "Yako à cô làm gì vậy" hắn ta túm tóc cô hét lớn hắn định đưa tay ra tát cô nhưng bỗng dừng lại và thả cô ra "Có đau ở đâu không" hắn hỏi cô "Không tôi chỉ thấy đói thôi" cô nhìn hắn với anh mắt cầu xin cho đi ăn hắn ta đường đường là 1 tên sát nhân khét tiếng nhưng sao lại nhẹ nhàng với 1 cô gái
"Ừ vậy tôi dắt cô đi mua gì đó ăn" hắn khẽ nói mặt đỏ lên cô vui mừng ôm chắt lấy hắn ta..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top