Chương 4: Rời bỏ, bắt đầu lại
Trở lại Hà Nội sau một tuần, nhưng Hạ thấy dường như Hà Nội đã khác đi rất nhiều. Trời thu chẳng còn đẹp như cô vẫn thấy cách đây một tuần. Ánh mắt mọi người nhìn cô chỉ toàn là thương xót. Họ cố gắng hết mức để không khuấy động tâm trí cô. Hình như cô quen rồi. Một tuần ở quê, cô nghe không biết bao nhiêu lần lời người ta đàm tiếu:
..." thằng đấy có con với người khác nên mới bỏ đám cưới đấy
" con bé đấy bị chồng bỏ trước đám cưới
" ù lù như nó ai mà thèm lấy.,"
Chắc không có con được nên thằng đấy mới kiếm đứa khác..
Bao nhiêu lời dị nghị, họ không biết gì về cô. Vốn dĩ họ đã tin theo ý mình thì dù cô có giải thích thì họ cũng chỉ bảo là biện minh. Nên cô im lặng. Bố mẹ cô xót con, các cô bác thương cháu, mọi người khuyên cô quay lại Hà Nội. Vì họ biết tính cách nhạy cảm của Hạ, mỗi khi căng thẳng Hạ sẽ mất ngủ. Hạ từng uống thuốc quá liều. Họ sợ mất con lần nữa. Tất nhiên chẳng ai biết lần đó Hạ tự sát bất thành. Nên khi gặp Nam, hạ mới yêu Nam nhiều đến thế. Nam thổi luồng gió mới vào cuộc đời buồn chán của Hạ .. Hạ lại nhớ Nam rồi. Không được, thật hèn mọn khi sống dựa vào người khác như thế. Hạ phải tự mình hạnh phúc....
-----
Hà Nội chào Hạ bằng cơn mưa giăng kín trời. Nhớ 10 năm trước, cô bé Hạ ngây ngô 18 năm chỉ xoay quanh ruộng vườn, nhà nhỏ lợp ngói háo hức và có phần e sợ giữa những tòa nhà cao vút, những làn đường chi chít xe cộ. Mười năm sau, cô rời bỏ Hà Nội với một trái tim tan vỡ, cuống cuồng tìm trạm dừng chân mới cho mình. Hà Nội này sẽ chẳng thuộc về cô, người cô yêu đã làm cha của một đưa trẻ khác không phải con cô, là người chồng yêu của một ai khác chẳng phải cô. Năm 23 tuổi, trong bức thư cô gửi mình, cô đã viết: mong cho người đầu tiên khiến em rung động không phải là người làm em tổn thương ". Nhưng mối tình đầu năm 27 tuổi đã khiến cô tưởng như chết đi sống lại. Tình yêu có gì to tát mà khiến người ta buông bỏ tất cả để níu kéo. Đó là những hoài nghi năm cô 20 tuổi khi thấy con người ta quá yếu đuối trước tình yêu. Để rồi giờ đây, cô quyết định chạy trốn khỏi nơi này, bỏ việc làm ổn định, cách xa nhà nhiều hơn để trốn tránh thứ hạnh phúc của người đâu đó sẽ bất chợp gặp gỡ nếu chúng ta cùng chung một thành phố.
Một tháng sau đó cùng với sự mong muốn rời khỏi và sự cảm thông của sếp, cô xin nghỉ việc và bàn giao công việc dang dỡ, cùng chiếc vali đồ đạc rời khỏi Hà Nội, đi về phía Nam. Cô quyết định bỏ lại đồ đạc ở phòng trọ cũ cho người thuê sau này, những đồ dùng hữu ích và đáng giá, cô gửi về cho bố mẹ. Cô buông bỏ nhưng vẫn tiếc nuối những món đồ cô đã phải tiết kiệm để mua- những món đồ không bao giờ phản bội mình thì hà cớ gì mình lại bỏ rơi chúng.
Trên chuyến tàu Bắc Nam với những khoa tàu cũ kỹ, cô lẵng lẽ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài trong không gian ồn ào người nói chuyện và tiếng trẻ em khóc oé lên rồi im bặt. Cùng khoang tàu của cô là gia đình ba người đang say sưa nói về chuyến tham quan Suối Tiên sắp tới. Bé gái háo hức cùng bố vạch kế hoạch, còn người mẹ dịu dàng ngồi bên cạnh lắng nghe. Niềm hân hoan hạnh phúc đó có thể đến với mình không. Cô đã nghĩ như vậy. Cô không biết liệu mình còn có thể mở lòng mà đón nhận một ai khác nữa không? Hay tình yêu chỉ có thể nhìn mà không sờ được.
Sau khi tìm được việc làm ở Huế, qua lời giới thiệu và giúp đỡ của chị Trà - sếp mới của cô, cô đã tìm được một căn phòng ưng ý với giá vừa đủ, có ban công và cửa sổ rộng. Ở Huế, nhịp sống chậm mọi thứ từ cảnh vật đến con người đều dịu dàng khiến lòng cô yên tĩnh đi nhiều. Nhịp sống chậm rãi của Huế phù hợp với tính câch trầm lặng của cô, cô an yên sống giữa thành phố Huế. Những chiều thả mình vào không khí xanh tươi của công viên 3/2, cô hoài nghi về cuộc sống yên bình của mình hiện tại. Cô có công việc của riêng mình, căn phòng của riêng mình, thành phố không phán xét nhiều đến tính trầm của mình. Cô sắp xếp lại đồ đạc , mua thêm cây trồng ở ban công, mua cho mình một chiếc rèm cửa mới, sắm thêm một chiếc bàn cạnh cửa sổ để làm việc. Hoàn hảo. Cô thốt lên.
Cô đến Huế, sống ở Huế bằng tất cả những tình thương của con người Huế. Ngoài người sếp Huế giúp đỡ cô những ngày đầu đến Huế , cô chủ phòng trò là người cho cô mượn chiếc xe đạp đã lâu không sử dụng để đi những khoảng cách gần. Vào Huế, cô không có xe máy nhưng chính cái "không có" ấy lại giúp cô có được nhiều hơn. Công việc không cần đi lại quá nhiều, nếu có cũng có xe công ty chuyên dụng, .... mỗi lần đi chợ hoặc st, cô sẽ mượn xe đạp của cô chủ nhà.... Đạp xe ở Công viên cuối tuần trở thành một thú vui của cô.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top