Chương 3: Mối tình đầu tan vỡ (3)
Hạ run rẩy đi đến bên bàn làm việc, lấy điện thoại trong túi ra, khó khăn mở điện thoại, gọi điện cho Nam. Đầu dây bên kia tút tút rồi im bặt. Hai tay chống lên mặt bàn, cô cố giữ cho hơi thở mình ổn định. Bất chợt điện thoại vang lên, là điện thoại của Nam. Cô ghé điện thoại sát tai:
"Xin lỗi em, anh vừa về phòng. Điện thoại hết pin nên giờ mới lên nguồn. Đợi anh tầm một tiếng nữa rồi anh qua nhé".
"Anh đến chỗ em giờ được không". Hạ cố giữ bình tình nói.
"Em không được khỏe à. Đợi anh nhé, anh sang liền".
Trong giọng nói của Nam, Hạ cảm nhận được sự lo lắng. Tại sao người ở bên kia điện thoại đang lo lắng cho cô kia lại có thể phản bội cô được. Cô đang nghi ngờ thừa thãi. Chắc chắn là vậy. Cô không nên nghi ngờ anh như vậy.
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hạ nhanh chóng ra mở cửa, thấy khuôn mặt đầy mồ hôi và sự thở gấp của Nam. Chắc chắn anh đã vội vàng đến đây. Mọi sự nghi ngờ, lo lắng ban nãy liền biến mất. Cô thở phào.
"Em bị đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào". Vừa nói, Nam vừa ôm lấy Hạ vừa xem xét toàn bộ cơ thể cô. Bỗng nhiên, anh ta khựng lại. Ngước nhìn lên, Hạ thấy đôi mắt anh ta hốt hoảng. Ngoảnh đầu lại, Hạ thấy Tâm Anh đang quay lại nhìn Nam. Cô như thấy mình là kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình.
Hai bàn tay đặt lên đùi, vân vê lớp quần mỏng, Hạ đờ đẫn nhìn hai người trước mặt mình. Một người là chồng sắp cưới, một người là mẹ của con chồng sắp cưới. Nực cười làm sao, chua xót làm sao. Can tâm sao được. Hạ cảm thấy mình như con ngốc bị dối lừa suốt bốn tháng qua. Nhớ lại khoảnh khắc bốn tháng trước, Nam cầm đoá hoa hướng dương mà cô thích, cẩn trọng cầu hôn cô, cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Ấy vậy mà giờ đây, giây phút ấy lại hèn hạ và nực cười. Người đàn ông vừa đáp chuyến máy bay đã đi đến gặp Hạ vào ngày trọng đại ấy lại vừa có một đêm mặn nồng với ai kia. Chua xót làm sao, đớn đau làm sao!
Hạ nắm lấy cổ áo Nam, gào lên trong đau đớn:
"Tại sao anh làm thế với tôi. Tại sao anh lại cầu hôn tôi khi anh đã làm chuyện có lỗi với tôi.....Tại sao.... tại sao". Cánh tay cô trượt xuống khỏi áo Nam, Hạ không chống đỡ nỗi. Cảm giác bây giờ là gì, hơn cả đau đớn, hơn cả thất vọng, hơn cả hổ thẹn. Nó là cảm giác gì. Cô không diễn tả nỗi.
Anh ta ôm lấy Hạ. Cô mạnh mẽ vùng khỏi tay anh ta. Trong đầu Hạ chỉ còn lại hai từ ghê tởm.
"Cút.... Hai người hãy đi ra khỏi đây".
"Em..... Anh......".
"Làm ơn, hãy để tôi yên......"
Ngồi xụp xuống đất, nước mắt Hạ lã chả rơi. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ, len vào trong phòng. Mỗi lần gặp chuyện buồn, cô thường tắt hết đèn trong phòng, để bóng tối bao trùm, ôm lấy nỗi buồn và để không ai biết cô đang buồn. Cô cứ ngồi trên sàn nhà, thẩn thờ suy nghĩ. Cô vẫn chưa tin được mọi chuyện đang xảy ra. Có phải cô chỉ vừa mới gặp ác mộng như những đêm cô chiêm bao. Chỉ cần đánh thức được mình, cô sẽ thoát khỏi nó. Nhưng sao giấc mơ này dài đến thế, cô không thể nào tự tỉnh lại được.
"Cốc, cốc, cốc"... Hình như là tiếng gõ cửa. Trong mơ nhưng sao tiếng gõ cửa lại rõ ràng đến thế. Cô quay lại nhìn, đằng sau cánh cửa kia có phải là một bức tường như cô vẫn mơ. Rằng trong đám cháy ấy, cánh cửa kia là con đường duy nhất để thoát ra. Nhưng khi cô cố gắng để mở thì phát hiện ra nó đã bị bịt kín.
"Hạ ơi, mở cửa cho anh. Em có nghe thấy anh nói không?".
Giọng anh Nam. Hạ nghe thấy giọng anh Nam rồi. Nhưng sao nghe nó xa lạ đến thế. Không phải anh Nam mà Hạ quen, anh ta là người phản bội cô. Đúng rồi, tất cả không phải là mơ, tất cả là sự thật. Rằng anh ta phản bội cô là thật. Hạ cố đứng dậy, nép vào cánh cửa, gắng nói thật rõ ràng:
"Anh đi về đi. Chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa".
"Em cho anh năm phút thôi, được không? Anh muốn giải thích với em".
"Chuyện đã rành rành như thế còn cần giải thích sao?"
"Vậy em cho anh gặp năm phút thôi cũng được, chỉ năm phút thôi."
Hạ mở cửa, Hạ thấy Nam đang cầm túi gì đó nhưng do căn phòng tối quá nên Hạ chẳng thấy đó là gì.
"Em ngồi xuống đây đi". Nam chỉ lên giường.
Hạ níu mày nghi hoặc.
"Chân em bị mảnh thủy tinh đâm kìa. Em không đau sao".
"Chỗ này đủ đau rồi, làm sao quan tâm được nhiều chỗ khác nữa". Hạ vừa nói vừa chỉ vào ngực trái, giọng mỉa mai.
"Chỉ có như vậy thôi đúng không?. Vậy xong rồi đó, anh đi về được rồi". Hạ tiếp tục nói.
"Bọn anh không yêu nhau, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường. Đêm ấy là sự cố. Tất cả là một phút sai lầm".
Hạ thấy lạ lẫm khi nhìn con người trước mắt mình. Anh chẳng còn là người mà nửa đêm ấm ức nhắn tin cho cô một tràng dài kể chuyện buồn ở công ty. À chuyện buồn, hình như lâu rồi anh ta chẳng còn kể. Anh ta cũng không còn là người mà một giờ sáng đứng ở sân bay đợi cô về, chỉ muốn cô là người đầu tiên anh khoe được thăng chức. À chuyện vui, anh ta cũng không còn kể cho cô nghe nữa rồi. Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ hai người đã chẳng còn là điểm tựa của nhau nữa? Hình như là khi cô thì bận rộn với công việc, phải bay bay về về giữa Cần Thơ và Hà Nội. Và trực giác đã nói cho cô biết thời gian này chính là vấn đề. Và quả thực như vậy.
Lên làm quản lý của nhóm, Nam có những áp lực không thể nói với Hạ. Anh ta tìm đến Tâm Anh, là đồng môn, đồng nghiệp từ những ngày anh ta vào công ty. Hai người khi ấy chỉ đơn thuần là bạn bè, Nam có người yêu, Tâm Anh cũng vậy. Nhưng chẳng biết từ khi nào, tình cảm bè bạn ấy vượt rào, để rồi trong một đêm đi công tác, họ vượt quá giới hạn. Nhưng tuổi trẻ mà, ai cũng có những lầm lỡ, họ quyết định giấu nhẹm đi. Và để chuộc lỗi lầm ấy, anh ta cầu hôn Hạ. Hèn hạ làm sao. Hạ cười, nhưng nước mắt tuôn rơi. Hạ chưa từng nghĩ nghi thức cầu hôn trang trọng lại trở thành sự hối lỗi, ăn năn của anh ta. Nhìn người mà mình đã yêu suốt ba năm qua, Hạ hít một hơi sâu, nói:
"Ngay tại thời điểm, anh chọn cô ta là người tâm sự thì tình yêu của chúng ta đã chết rồi. Anh đã cho phép một người khác chen chân bước vào trái tim mình, cho phép người khác xen vào tình cảm của chúng ta rồi. Anh về đi, chúng ta nói chuyện xong rồi".
Đêm ấy là một đêm dài. Đêm mà Hạ ngẫm nghĩ những chuyện đã qua, những tình cảm còn sót lại. Mặt trời của Hạ đã biến đâu mất. Người vẫn cười mỗi khi gặp Hạ, vẫn ôm Hạ, vẫn tay trong tay Hạ đi hết một vòng Hồ Gươm đâu mất rồi. Người vẫn đợi Hạ dù là bốn giờ sáng hay 12 giờ đêm chỉ vì "Anh nhớ em, ôm cái để lấy năng lượng làm việc tiếp" đâu mất rồi.
Cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, Hạ không biết trời đã sáng từ lúc nào. Cả một đêm không ngủ khiến khuôn mặt Hạ bơ phờ, hai mắt sưng húp. Cô không thể đi làm với khuôn mặt này, cũng không còn tâm trí để làm việc. Cô biết nếu để tâm trí mình mông lung, người bị hại sẽ là khách hàng của mình. Một mình cô chịu tổn thương là đủ rồi. Nghĩ vậy, Hạ nhắn tin xin nghỉ một ngày. Vậy mà chị sếp còn tưởng cô bận rộn cho đám cưới, đồng ý cho Hạ nghỉ trước một tuần. Cô chỉ biết cười khổ.
Cô không được phép gục ngã lúc này, cô cần bình tĩnh để giải quyết toàn bộ mọi việc. Hủy hôn, đúng vậy. Chuyện này không được để muộn một phút giây nào nữa. Lấy túi sưa soạn một số đồ dùng cơ bản, Hạ ra bến xe bắt xe khách về quê. Chắc mọi người đang háo hức lắm vì cô con gái, đứa cháu gái suốt 23 năm ế chỏng chơ cũng kiếm được một tấm chồng tử tế. Tiếc là để mọi người thất vọng rồi. Ngồi trên xe, Hạ cố gắng sắp xếp mọi thứ lại rõ ràng nhất, đơn giản nhất để nói chuyện với bố mẹ, để thưa chuyện với gia đình Nam. Không biết gia đình bên kia đã biết chuyện chưa, nhưng ít nhất, Hạ phải nắm được quyền từ chối trước. Đó là sự tôn trọng cuối cùng cô có thể làm để giữ thể diện cho gia đình mình và cả cô.
Sau ba tiếng trên xe, Hạ về đến nhà khi trời vừa chập tối. Hạ chưa báo với mọi người chuyện Hạ về, nên khi thấy cô về, mẹ cô thoáng ngạc nhiên:
"Mẹ đã bảo là mọi chuyện ở nhà mẹ với các bác chuẩn bị được rồi. Con về thì việc ở công ty, mọi người lại phải làm hộ con. Đừng để mọi người ảnh hưởng vì con".
Hạ ôm mẹ oà khóc. Trên chuyến xe về quê, cô luôn dặn mình phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ, nhưng khi thấy mẹ, cô không giữ được bình tĩnh.
"Có chuyện gì mà về sớm vậy con."
"Mẹ, con sẽ hủy hôn".
"Hủy hôn, hai đứa cãi nhau à. Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại, người lớn đã biết chuyện rồi. Không thể vì chuyện cãi nhau vụn vặt mà nói hủy là hủy được đâu con. Sau này, hai đứa còn có thể cãi nhau vì chuyện con cái, nếu vì chuyện nhỏ mà đòi ly hôn, đòi chia tay thì sẽ chẳng còn ai trên thế giới này có thể cùng nắm tay nhau đi đến hết đời đâu con".
Hạ nắm lấy hai tay mẹ, nghẹn ngào:
"Anh Nam....anh Nam có con với người khác rồi mẹ...."
Như chẳng tin vào những lời vừa nghe, mẹ hỏi cô lại lần nữa. Cô đành kể ngắn gọn sự tình cho mẹ nghe. Thế rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc. Bố cô đi vào nhưng chẳng biết chuyện gì. Mẹ cô hỏi:
"Thế gia đình bên kia biết chuyện chưa?"
"Con không biết. Nhưng dù có biết hay chưa, con cũng muốn nói chuyện trước với gia đình họ."
"Mẹ nó ơi, có khách đến nhà à".
"Bố ơi". Hạ quay lại nhìn mẹ, mẹ cô gật đầu. "Bố ơi, con không muốn kết hôn nữa. Bố giúp con nói với các cô, các bác nhé. "
"Mày nói cái gì,... nói lại tao nghe". Khuôn mặt bố đỏ bừng, toan vung tay tát cô. May sao, mẹ cô kịp giữ tay lại và kể toàn bộ câu chuyện cho bố nghe. Ngay tối hôm đó, các trưởng bối trong họ đã được mời đến nhà cô để nói chuyện của cô. Đối với gia đình Nam, bố mẹ Nam chưa biết chuyện. Có lẽ đó là điều tử tế duy nhất Nam làm cho Hạ, để Hạ không bị đàm tếu, bị dị nghị. Trong cuộc hôn nhân này, Hạ là người rời đi trước, là người quyết định thành bại của cuộc hôn nhân này. Không phải vì người kia có bầu mà Hạ bị tủi nhục rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top