Chương 2: Mối tình đầu tan vỡ (2)


Trước Lễ Nạp tài gần một tuần, Hạ nhận được tin nhắn của một người lạ: "Tôi có con với anh Nam rồi, đứa bé đã được bốn tháng. Tôi biết, hai người sắp kết hôn. Nhưng đứa trẻ này rất đáng thương, cô có thể trả bố lại cho nó không?".

"Cái gì đây", Hạ thốt lên kinh ngạc. Không biết người nào lại gửi những tin nhắn quái dở và vu khống như vậy. Hạ tin tưởng Nam, Hạ hiểu rõ tính cách của Nam. Hơn nữa trong suốt ba năm yêu nhau, hai người đều biết lịch trình làm việc của đối phương để có thể tận dụng hết khoảng thời gian trống ở bên nhau. Vậy nên, chẳng thể nào Nam làm việc có lỗi với Hạ. Hạ ngay lập tức nhắn tin lại cho người vô danh: "Cô là ai, sao có thể đặt điều vu khống người khác như vậy. Đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi". Sau đó, cô nhanh chóng chuyển tin nhắn vào thùng rác.

Chỉ là không ngờ được rằng, sau giờ tan làm về phòng trọ, Hạ gặp được người đã thay đổi cuộc sống sau này của cô - Tâm Anh. Tâm Anh là đồng nghiệp của Nam, Hạ biết vì đã từng thấy ảnh chụp tập thể cuối năm của anh. Trong mắt Hạ, Tâm Anh là một người mà chỉ cần nhìn qua một lần sẽ chẳng thể nào quên - một cô gái hay cười. Nụ cười ấy đặc biệt tỏa sáng đến chói mắt, khiến cô là "Hạ" nhưng phải cảm thán đến vài phần. Nụ cười của Tâm Anh là nụ cười của hạnh phúc, của sự tự tin. Còn nụ cười của Hạ lại phẳng phất nét buồn, nét buồn của ánh tà dương sau một ngày tàn. Nhưng giữa hai người chưa có nhiều tiếp xúc, cô mới gặp Tâm Anh một lần. Vốn bản tính hướng nội, cô cũng chưa nói chuyện gì nhiều với Tâm Anh. Nên việc Tâm Anh biết đến địa chỉ phòng cô, lại còn gặp cô nói chuyện riêng lại là việc hiếm có.

"Cô còn nhớ tôi chứ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau đợt tất niên năm ngoái. Tôi là Tâm Anh, đồng nghiệp của anh Nam". Tâm Anh lên tiếng.

"Tôi nhớ... Cô gặp tôi có chuyện gì không.... Hay anh Nam gặp phải chuyện gì sao". Hạ hơi lo lắng.

"Không phải. Tôi là người lúc sáng đã nhắn tin cho cô".

"Sáng nay...". Hạ lục lại trong trí nhớ của mình. Hôm nay cô bận rộn, vẫn chưa kịp check hết tin nhắn ngoài tin nhắn "rác" sáng nay. "Tôi vẫn chưa xem tin nhắn. Có chuyện gì không?"

"Chuyện này nói ở đây không tiện. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi".

"Vậy chúng ta lên phòng tôi nhé."

Thế rồi, hai người cùng nhau đi vào dãy hành lang của khu nhà. Phòng trọ của Hạ nằm trong một con ngõ nhỏ của phố Hà Nội, nằm ở tầng 5 của khu nhà 6 tầng. Tuy không phải là chung cư mini nhưng phòng này đủ tiện nghi và phù hợp với một người sống tối giản như Hạ. Vì không quá thân quen, nên suốt đoạn đường đi lên phòng, giữa hai người đều im lặng. Thi thoảng Hạ liếc sang nhìn Tâm Anh, thấy Tâm Anh nhìn mình, cô bèn quay đi nhìn xuống mũi chân mình. Mặc dù làm công việc phải giao tiếp nhiều với khách hàng, tuy nhiên sau giờ làm, Hạ trở về đúng với bản chất con người mình - kiệm lời đến mức đáng ngại: Không cần thiết phải nói thì tuyệt đối im lặng.

Mở cửa vào trong nhà, không gian sống của Hạ vô cùng đơn giản: một chiếc gường, một tủ quần áo và một bàn làm việc với tông màu trắng chủ đạo. Giữa căn phòng là chiếc bàn gấp bé màu gỗ, đặt trên tấm thảm lông màu be, dùng như bàn uống nước.

"Cô ngồi tạm ở đây nhé. Để tôi đi lấy nước." Vừa nói Hạ vừa cầm cốc đi đến chỗ bình lấy nước.

"Anh Nam có nói gì với cô chưa?". Tâm Anh đằng sau cô lên tiếng.

"Ý cô là chuyện gì?".

"Chúng tôi..... chúng tôi đã có con với nhau". Tâm Anh có vẻ ngập ngừng.

Chiếc cốc trên tay Hạ rơi xuống đất, mảnh thủy tinh ghim vào bàn chân Hạ nhưng cô chẳng có cảm giác gì. Cô quay lại nhìn Tâm Anh:

"Con... là sao...".

"Đứa trẻ đã được bốn tháng. Có lẽ là đợt công tác ở Lý Sơn. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi biết chúng tôi đã sai. Tôi cũng biết hai người đã chuẩn bị đám cưới. Nhưng đứa trẻ này không có tội. Hai người chưa đăng ký kết hôn, cô vẫn có thể làm lại. Nhưng tôi thì không. Đứa trẻ này cần có bố. Tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng xin cô, có thể trả bố lại cho con tôi, được không ?"

"Làm sao tôi có thể tin cô. Cô đừng bịa đặt cho anh Nam". Hạ cảm thấy như mình đang gào lên.

"Cô không tin thì cô gọi điện cho anh Nam đi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top